Hậu Viện Của Nam Chủ "Bốc Cháy" Rồi

Chương 13: Không tựa

"Li nhi, trước đây nàng không có vô tình như vậy, nàng tại sao thay đổi rồi?" – Lục Vân Khuê khàn giọng nói, ánh mắt hắn rất thâm tình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được một tia khinh thường.

Ngay khi nói xong, hắn ta cúi xuống và tiến lại gần Uất Trì Li.

Sau đó phát ra một tiếng "ngao" trong cuống họng.

Lục Vân Khuê không nghĩ Uất Trì Li sẽ không cho hắn chút sỉ diện, hắn khom người xuống đau đến nổi hít ngụm khí lạnh.

Uất Trì Li lắc nắm đấm đang tê dại bởi vì cú đấm vừa rồi, bao tử như muốn trào ngược, nàng chống tay lên đầu gối đứng lên, dùng chân đạp Lục Vân Khuê ra khỏi ghế sau đó lắc eo, nôn ra.

Lục Vân Khuê nhìn nàng ghét bỏ hắn ta đến như vậy, hắn không khỏi nhướng mày tức giận nói: "Uất Trì Li! Nàng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Bây giờ ta đối tốt với nàng như vậy, nàng lại không quý trọng hết lần này đến lần khác mạo phạm phu quân của mình, nàng không sợ ta cáo trạng lên triều đình vạch trần nàng vô đạo đức sao!".

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Uất Trì Li vuốt ngực, kìm nén cảm giác tức giận trong bụng.

"Nữ nhân vô đạo đức? Ngươi thừa biết Bắc vực bọn ta bình thường không giống Trung nguyên các ngươi, đề ra cái gì mà nữ nhân tam tòng tứ đức?" – Uất Trì Li liếc nhìn hắn.

Lục Vân Khuê đỡ xe ngựa đang đong đưa, lảo đảo đứng dậy, thân hình cao lớn không đứng thẳng được nên chỉ có thể cúi người, có chút nhếch nhát.

"Bắc vực các ngươi? Uất Trì Li, nàng vì thành thân với ta sớm đã cắt đứt quan hệ với Bắc vực rồi, nàng còn xuẩn đến mức nghĩ mình vẫn là công chúa tôn quý không gì sánh kịp trước đây sao?"

"Bây giờ nàng cùng lắm chỉ còn cái danh xưng thế thôi, không có quyền lực, không ai giúp đỡ, công chúa Bắc vực ở Đại Yến của bọn ta chẳng là gì cả! Với lại chỉ cần ta không đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không có cơ hội rời đi, sớm chết tâm đi, nếu như muốn sống tốt thì dốc sức phù trợ đợi ta sau khi công thành danh toại, nhất định sẽ không đối xử tệ bạt với nàng!"

Lấy hết khế nhà tiền bạc của nàng để trải đường cho bản thân, kết quả là bây giờ còn muốn uy hϊếp nàng? Uất Trì Li nắm chặt nắm tay, ánh mắt trở nên u ám.

Nàng chưa bào giờ giống như lúc này sinh ra một loại sát ý mạnh mẽ.

Nàng đơn thuần nghĩ chỉ muốn tách nam nữ chủ, để đảm bảo bản thân có thể sống tiếp không gặp kết cục phải chết mà thôi, nhưng bây giờ phương pháp này dường như không hiệu quả, dù cho cuối cùng nữ chủ sẽ hắc hóa, thì Lục Vân Khuê vẫn nham hiểm xảo trá như thường, tuyệt đối sẽ không để nàng sống yên ổn.

Sự khủng bố âm u đó làm cho người khác không thể thoát khỏi cơn ác mộng tuyệt vọng, giống như tiểu cẩu giống nhau đều bị thu phục tự bản thân kéo dài hơi tàn, nàng không có biện pháp thoát khỏi.

Nhưng một khi thân thể này nhất thời nghĩ đến thương tổn nam chính, thì sẽ đau đớn không thôi, đây có lẽ là chấp niệm cuối cùng mà nguyên chủ để lại, nếu nàng thật sự ra tay gϊếŧ Lục Vân Khuê, nói không chừng sẽ đau đến nổi cùng chết chung.

Nàng đã chết một lần, bây giờ nàng chỉ muốn sống bằng mọi cách có thể.

"Li nhi, bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm là phò trợ ta, chúng ta vinh viễn là phu thêm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nàng có thể nghĩ kỹ về những điều ta nói".

"Còn có, đừng nghĩ đến chuyện tìm người giúp nàng, kể từ hôm nay ta sẽ để mắt đến nàng, một khi phát hiện nàng biến mất, cho dù nàng có chạy đến chân trời hay biển rộng ta đều sẽ bắt nàng trở về" – Lục Vân Khuê nhịn đau ngồi xuống, nhếch khóe môi cười đến đắc chí.

Chỉ vẻn vẹn trong mấy giây, trong lòng Uất Trì Li uốn lượn quanh co, đột nhiên nàng cười thành tiếng, phong tình vạn chủng dựa vào đệm lót sau lưng: "Ngươi nói cái gì, ta vì sao phải chạy?"

"Đúng vậy, ngoan một chút, đối với ai đều..."

Lục Vân Khuê chưa nói xong thì đã từ xe ngựa lăn xuống, chỉ nghe ngựa hí lên một tiếng, sau đó là một trận rối loạn.

Uất Trì Li thu chân về, phóng khoáng phủi phủi vạt áo.

Sau đó, ánh mắt nàng tối sầm lại, quay đầu nhìn hướng ngoài xe ngựa sát khí nồng đậm, tiếng răng rắc phát ra, khung cửa xe ngựa bị nàng bóp vỡ.

Dám uy hϊếp Uất Trì Li nàng, ngươi nhất định sẽ phải trả giá!

Ngựa xe như nước đủ loại người buôn bán thét to cao thấp nối tiếp nhau, đây là khung cảnh tráng lệ, xa hoa chỉ thuộc về kinh thành.

"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, trò cười" – Uất Trì Li lẩm bẩm, nhẹ hừ một tiếng.

Sau xe ngựa, hai bong người lẻ loi loạng choạng đi theo, cùng với sự phồn vinh của kinh thành nhìn không ăn khớp, nếu như nhìn kỹ nử tử đó ngay đến cả giày cũng không mang, đôi tất vốn dĩ trắng tuyết đã bị cọ sát đến sờn rách.

Bên ngoài xe ngựa, Lục Vân Khuê bộ dạng nhếch nhát không biết đang kêu gào cái gì, Uất Trì Li căn bản lười nghe, nàng chỉ chăm chú nhìn Liễu La Y.

Thấy nàng ấy dương như đau đến độ đi không nổi, nhưng nàng ấy vẫn dìu đỡ Liễu Mân Thường bên cạnh, không than một tiếng.

Qua một lúc, bên ngoài không có tiếng động nào, xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, đám đông giải tán tách thành hai phía bên đường, một vài nam nữ tử khoanh tay đứng ở ven đường chỉ chỉ trỏ trỏ Uất Trì Li.

"Đây là công chúa Bắc vực sao? Nhìn không thấy mặt nàng a"

"Trước mặt đông người như thế mà lại đạp phu quân xuống xe ngựa, nữ tử man di chính là hung mãn, nam tử đó trông rất ôn tồn lễ độ có gia giáo, cưới nàng ta đúng là xui tám kiếp mà"

Rèm xe đột nhiên bị vén lên, Uất Trì Li từ trên cao nhảy xuống, bắt gặp ánh mắt của một nam một nữ đang xuyên tạc, những người đó đột nhiên ngậm miệng.

Uất Trì Li khẽ liếc nhìn họ rồi hướng sau xe ngựa sải bước.

Mấy người đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao che ngực nhìn nhau không dám nói thêm câu nào, ai mà ngờ trước được công chúa man di đó lớn lên lại có thiên chất như vậy.

Và khi đôi mắt phượng kia nhìn qua một cái trên lưng bọn họ đã toát ra một tầng mồ hôi.

Phía trước dường như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Liễu La Y không có ngước lên xem, nàng dang cắn răng bước đi từng bước trên con đường đầy đá.

"A tỷ, hay là tỷ mang hài vào đi, ta là nam tử, ta không đau" – Liễu Mân Thường đang ở một bên đưa tay ra đỡ Liễu La Y, viền mắt chứa lệ.

"Đừng, bây giờ thân thể đệ còn yếu, làm sao có thể đi chân đất tỷ tỷ mỗi ngày đều làm việc, thân thể khỏe hơn, không có việc gì đâu" – Liễu La Y miễn cưỡng cười nói.

Liễu Mân Thường đột nhiên dừng bước chân muốn cõng Liễu La Y, nhưng hắn dương như một tia khí lực cũng không có, lo lắng không biết phải làm sao mới tốt.

Kể từ khi cha xảy ra chuyện, hắn và tỷ tỷ đều trở thành nô ɭệ trong nhà của Lục Vân Khuê, so với hạ nhân bình thường còn thấp hơn vài cấp bậc. hôm nay Lục Vân Khuê thả hắn ra là chuẩn bị đem hắn xem như món quà tặng cho người khác, hầu như không cho hắn ăn cái gì, còn ép hắn đi chân trần mỗi ngày dưới trời nắng nhảy múa, thế nên bây giờ thân thể hắn càng yếu hơn, ngay cả muốn cõng A tỷ cũng không có sức.

Liễu La Y đưa tay kéo hắn lên, nhẹ giọng nói: "A tỷ không sao, chỉ cần đệ và cha sống tiếp, A tỷ có làm gì đều được".

"A tỷ, xin lỗi..." – Liễu Mân Thường cuối thấp đầu, không kềm được mình khóc nấc, thân hình gầy guộc của thiếu niên run rẩy, Liễu La Y nhìn thấy cảnh này càng thương tiếc chịu không nổi, vươn tay ôm hắn vào lòng.

"A tỷ... xin lỗi mọi người, nếu không phải A tỷ..."

"Được rồi, đừng khóc sướt mướt nữa, ngươi cứ tiếp tục đi như thế này, một hồi sẽ phải bò đi luôn đó!" – Một giọng nói lười biếng vang trên đầu, Liễu La Y ý thức gì đó ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc chạm mắt với Uất Trì Li.

Liễu La Y chưa kịp nói gì, cơ thể đột nhiên nhẹ hẩng, nàng được bế lên.