Hậu Viện Của Nam Chủ "Bốc Cháy" Rồi

Chương 1: Xuyên sách (1)

"Uất Trì! Uất Trì"!

Không biết là giọng nói của ai từ trong tìm thức vọng lại, kèm theo cảm giác hư vô, không khí mạnh mẽ lưu chuyển làm cho trước mắt của Uất Trì Li một mãnh mơ hồ, cảnh vật xung quanh như bị dồn nén đến thay đổi, Uất Trì Li cố gắng mở mắt, như muốn níu giữ tầm mắt vô định trong không giang.

Uất Trì Li một nhà thám hiểm danh tiếng lẫy lừng,, chết do bị một con chim tông vào dẫn đến té khỏi vách núi.

Ánh sáng trong mắt dần rõ hơn, sáng hơn, nhưng mà... đây là ánh nến.

Đùa gì vậy chứ? Uất Trì Li mở to mắt, nàng cố gắng nhìn cho rõ hoa văn chạm khắc trên giá để nến cách chỗ mình không xa.

Giá để nến nhìn rất cổ xưa, loang lỗ màu đồng xanh, nó được bao phủ bởi những giọt nến lâu năm, sáp nến trông bụi bặm, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái, Uất Trì Li cử động cánh tay, các đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, tí tách tí tách.

Nàng cử động cái cổ cứng nhắc của mình, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ở dưới thân.

Nữ tử đang rơi lệ, Uất Trì Li nói không nên lời ánh mắt của nữ nhân đó là sao, không khí như rơi vào sương mù, giống như chứa đựng sông biển mênh mông.

Mà trên tay Uất Trì Li ác liệt cầm một con dao sắc bén, lưỡi đao kề sát mặt của nữ nhân trước mặt.

Uất Trì Li xem tình cảnh lúc này rõ ràng, ánh mắt tối đi, kém chút ngất xĩu tại chỗ, dựa vào kinh nghiệm đi du lịch một mình trong những năm qua, nàng thận trọng giữ chân vững, con dao đang cầm trên tay không di chuyển dù chỉ một chút.

Nữ tử toàn thân run rẩy, đôi mắt hạnh trừng Uất Trì Li một cách chết chốc, y sam của nàng bị cởi một nửa, hai mắt đẫm lệ lượn quanh, thế điều này chẳng những che dấu được dung mạo kinh diễm của nàng ấy, trái lại càng tăng thêm cảm giác sạch sẽ làm người khác động tâm.

Ánh nến mờ ảo, lay động trong đôi mắt rung rung sương mù của nàng.

Tình huống này, tư thế này, làm sao có cảm giác không thích hợp đến như vậy...

"Ngươi gϊếŧ ta đi" – Nữ tử cố gắng đứng thẳng người, giọng nói run rẩy.

Uất Trì Li muốn khóc, nàng quả thật không rõ hai người các nàng hiện tại ai mới nên là người sợ hãi, nàng là ai, nàng ở đâu, nàng đang làm cái gì vậy?

Trong tâm Uất Trì Li xẹt qua một ý nghĩ, bản thân bây giờ đang... gϊếŧ một cô nương?

Nàng muốn khóc, chẳng lẻ bây giờ vẫn đang nằm mơ, nhưng là cảm giác trên tay rất chân thật, nước da nữ tử trong tay mềm mai ấm áp như ngọc, xúc cảm trắng như tuyết, thổi một cái còn sợ vỡ.

Tính cách nữ tử quộc cường, nhân lúc Uất Trì Li đang mất hồn, nàng ta giật con dao trên tay Uất Tri Li, chém vào chiếc cô thon dài trắng nõn của mình.

Thấy thế Uất Trì Li toát mồ hôi lạnh, vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay nàng ấy, vào thời khắc quyết định, cưỡng ép lưỡi đao chuyển hướng, đao rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.

Uất Trì Li chế trụ ôm nữ vào lòng, vặn tay nàng ấy ra phía sau, kiên quyết khống chế.

"Ngươi điên rồi sao?" – Uất Trì Li bàng hoàng, kết quả vừa nói xong, liền cảm thấy bả vai nhói đau.

Gia hỏa này cư nhiên cắn mình một cái, Uất Trì Li nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tuổi chó hả?".

Có điều, nàng vẫn chưa động tay, một vỏ kiếm đập mạnh lên vai người nàng, cơ thể nàng thả lỏng ngã về phía trước, trong tìm thức Uất Trì Li liền ôm lấy nàng ấy.

Nàng ấy rất nhẹ, dưới lớp y phục mỏng manh, thân hình gầy yếu đến đáng thương, chỉ cần dùng lực một chút là có thể ôm trọn nàng ấy.

Uất Trì Li cuối đầu nhìn nàng ấy, nàng cũng nhìn Uất Trì Lí với ánh mắt vô tận bi thương và thù hận, nàng gằng từng chữ: "UẤT TRÌ LI, sẽ có một ngày, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu".

"Nói nhảm gì vậy" – Sau lưng vang lên giọng nói, dọa Uất Trì Li giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy một cô nương mặc trường bào dài tay rộng, tay cầm một thanh kiếm, giống như là sát thần đứng tựa góc tường.

Nhìn trông như là nha hoàn hoặc là thị vệ.

Khi cô nương nhìn thấy Uất Trì Li nhìn mình, nàng ta lập tức trở nên cung kính với vẻ mặt thuận theo nói: "Công chúa, thời gian không còn sớm nữa, động thủ thôi".

"Động... động cái gì thủ?" – Uất Trì Li ngốc luôn rồi.

"Đem Liễu La Y lột sạch sau đó đem đến tường thành, không phải ngài đã dự định kế hoạch từ lâu rồi sao?" – Cô nương cũng ngạc nhiên theo.

Liễu La Y... tại sao cái tên này nghe có vẻ quen thuộc như vậy, Uất Tri Li nhìn nữ tử trong tay mình, La Y, một nữ tử có dung mạo như vậy, cái tên cũng thật xứng với nàng ấy.

Nhưng việc cấp bách bây giờ là ta muốn biết rõ, con mẹ nó là như nào đây?

Uất Trì Li nhìn cô nương, ngập ngừng nói: "Muội...". ngôn tình ngược

Cô nương cau mài nói: "Công chúa, Tân Nhiên đã cảnh báo ngài nhiều lần rồi, hiện giờ không phải ở Bắc Vực, ngài không thể xưng tỷ muội với nô tỳ, nếu là Lục Vân khuê... không, Cô gia thấy được, ngài sẽ bị cấm đoán lần nữa"

Khi nhắc đến cái tên Lục Vân Khuê, vẻ mặt của Liễu La Y lộ ra một chút chán ghét, nhưng có lẻ vì sự hiện diện của Uất Trì Li, nàng đã thu lại sự chán ghét.

Lục Vân Khuê, Liễu La Y... Uất Trì Li suy nghĩ một hồi, đột nhiên giật nảy mình, run rẩy như sụp đổ.

Đây chẳng phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà nàng đã đọc trước đây sao?

Mấy ngày trước Uất Trì Li nhận được lời mời của một số nhà địa chất, cùng họ đi đến núi Thần Nông, trước khi vào sâu trong rừng, họ đã qua đêm ở nhà người dân địa phương.

Lúc đó, nàng cảm thấy rất nhàm chán, nên lấy đại một cuốn tiểu thuyết với bìa có vẻ cũ, cuốn tiểu thuyết có tên là 【Bách chuyển vạn hồi】, cực kì cẩu huyết, Uất Trì Li vừa xem vừa tức giận đến nổi chửi tục.

Nội dung kể về nam chính là Lục Vân Khuê yêu nữ chính Liễu La Y, sau hắn đến cầu hôn, nhưng vì thân phận thấp kém nên bị cha của Liễu La Y chế giễu, sau đó trốn vào đồng hoang, kể từ đó hắn đối với nữ chính sinh ra chán ghét.

Trong cuốn sách có miêu tả rằng, Lục Vân Khuê là người có tâm tư nặng nề, bụng dạ hẹp hòi, đúng lúc nước phương Bắc đưa công chúa đến thăm, hắn đã lập kế hoạch khiến công chúa rơi vào lưới tình của hắn, bất chấp tất cả phải gã cho hắn.

Lục Vân Khuê cũng lên kế hoạch hãm hại phụ thân của nữ chính, khiến cha nữ chính bị bắt nhốt vào nhà lao, nhà tan cửa nát.

Tiếp đến là con đường ngược văn thông thường xuất hiện trong tiểu thuyết cẩu huyết, giai đoạn đầu nam chính dùng hết cách ngược đãi nữ chính, công chúa với tư cách là nữ phụ độc ác, khắp nơi làm khó dễ nữ chính.

Cuối cùng, dưới sự ngược đãi và cầu tình yêu hằng ngày của nam chính, nữ chính cuối cùng cũng chấp nhận nam chính, và sau khi nữ phụ cố gắng hết sức để đưa nam chính lên cao, nàng bị hắn mưu hại với tội danh không tuân nữ tắc. bị nhốt trong phòng, ngày đêm bị tra tấn, đau khổ tột cùng.

Kết cục, cuối cùng nữ phụ ác độc bị hắc hóa nữ chủ một đao gϊếŧ chết, báo được đại thù.

Kết cục viên mãn, hạnh phúc an khang.

Đáng sợ nhất là, nữ phụ ác độc chết thảm đó... cũng tên là Uất Trì Li.