Long Vương Trở Lại

Chương 870: Một chút thành ý

Hai ngày nay danh tiếng của Đường Sở Sở quá lớn.

Cô bị không ít phóng viên để ý, thậm chí bọn họ còn muốn đào bới ra nhiều tin tức ngoài lề của cô hơn.

Sáng sớm hôm qua, ở bên ngoài tiểu khu của nhà họ Đường, Giang Thần cầm hoa tặng cho Đường Sở Sở, Đường Sở Sở lại nói muốn ly hôn, hình ảnh từ chối nhận hoa bị quay phim chụp ảnh lại, sau đó đã được lan truyền khắp trên mạng.

Chỉ cần là người thường xuyên chơi điện thoại, lướt bản tin đều biết.

Duy chỉ có một mình Giang Thần không biết.

Trác Tiểu Lệ nói bạn bè của mình như vậy làm sắc mặt Lâm Tử Minh có chút trầm xuống, nhưng anh ta không dám nổi giận mà nhỏ giọng nói: “Tiểu Lệ, đừng nói bạn anh như vậy, lần trước ở làng Long Tuyền là cậu ấy đã giúp anh.”

“Đồ phế vật nhà anh nói ra còn không biết xấu hổ sao?”

Trác Tiểu Lệ lập tức nhéo lỗ tai Lâm Tử Minh, nổi giận mắng: “May là lần trước tôi không đi, nếu không chắc đã bị anh làm mất hết thể diện rồi, anh xem những người anh quen toàn là hạng người không đứng đắn gì, còn không mau đi làm việc đi.”

“Được.”

Lâm Tử Minh không dám nói câu nào, chán nản rời đi.

“Ân nhân, xem ra địa vị của bạn cậu ở nhà khá là thấp.” Đan Chiến ngồi ở bên cạnh Giang Thần mở miệng cười.

Giang Thần trừng mắt nhìn ông ta một cái.

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng lại, ông ta ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa.

“Đúng rồi.”

Giang Thần nhìn Đan Chiến, hỏi: “Do tôi không mang quà mừng đến nên mới bị xem thường sao?”

“Có lẽ vậy.”

Đan Chiến khẽ gật đầu, nói: “Cậu nhìn những người đến đây, không tặng tiền mặt thì cũng tặng quà, cậu không đưa cái gì cả, còn như thần giữ cửa ngồi trước quán, cho dù ai thấy cũng không vừa lòng.”

“Vậy còn ngồi ngơ ngác ở đây làm gì nữa, sao ông không nhanh chóng đi chuẩn bị cho tôi một món quà mừng đi, không muốn tôi cứu con gái ông à?”

Đan Chiến sững sờ.

Sau khi phản ứng lại, ông ta kích động nói: “Được, được, được, tôi đi chuẩn bị ngay đây, ân nhân muốn chuẩn bị quà gì, quý một chút hay một chút thành ý là được?”

“Một chút thành ý là được rồi.”

“Có ngay.”

Đan Chiến lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Chuẩn bị một phần quà đưa tới quán lẩu mới mở ở đường Sa Vương khu phố cổ, quà không cần quá quý giá, có thành ý một chút là được rồi.”

Sau khi gọi điện thoại xong, Đan Chiến chăm chú nhìn Giang Thần, nói: “Ân nhân, tôi đã sai người chuẩn bị quà rồi, bao giờ cậu mới đến khám bệnh cho Thiến Thiến?”

Giang Thần hơi dừng tay lại, nói: “Tình huống của cô ấy tôi đã biết, tạm thời không chết được, chờ đi, chờ tôi có thời gian rồi nói sau.”

“Được được.”

Đan chiến kích động.

“Ân, ân nhân, buổi tiệc sinh nhật của Thiến Thiến…”

Giang Thần dừng lại, ngắt lời Đan Chiến: “Tôi không thích quá ồn ào, để xem buổi tối có rảnh không sẽ một mình đến chúc mừng cô ấy.”

“Được được được.” Đan Chiến kích động đến nói năng lộn xộn.

Thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều.

Những người này hầu hết đều là bạn cùng lớp của Trác Tiểu Lệ và Lâm Tử Minh, còn có một số là bạn của Trác Tiểu Lệ.

Trác Tiểu Lệ quen biết khá rộng, tiếp xúc với đủ loại người, trong đó không thiếu mấy ông chủ lớn.

Còn người quen của Lâm Tử Minh rất bình thường.

Gia đình Tử Minh tương đối nghèo.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì bắt đầu đi làm, phụ việc ở một quán lẩu.

Sau năm năm làm việc, anh ta cũng học được cách phối hợp các nguyên liệu trong lẩu sao cho hợp lý, về sau không đi làm ở tiệm lẩu nữa thì quay sang đi làm ở công trường.

Người anh ta quen biết đều ở trên công trường.

Nhưng những người này rất giữ thể diện cho Lâm Tử Minh.

Biết được Lâm Tử Minh khai trương quán lẩu nên đã đến chúc mừng anh ta.

Khoảng mười giờ sáng.

Hơn ba mươi công nhân người bám đầy bụi đất xuất hiện trước cửa quán lẩu.

“Quản đốc, cảm ơn anh đã đến ủng hộ.”

“Anh Hải, vào bên trong ngồi đi.”

Lâm Tử Minh nhìn thấy quản đốc công trường đưa hơn ba mươi công nhân đến, lập tức đi đến chào hỏi.

“Lâm Tử Minh, anh đang làm gì thế?”

Tiểu Lệ đang tiếp đãi khách khứa ở cửa quán lập tức sầm mặt lại, nói: “Đừng ai cũng đưa vào trong quán, bây giờ bàn đã được đặt trước hết rồi, bên trong đều là những nhân vật lớn, anh đưa những thứ rác rưởi này vào làm gì, ảnh hưởng đến khẩu vị của những người đó thì sao?”

Nghe cô ta nói như thế, những công nhân này cảm thấy rất tức giận.

“Mẹ kiếp, cô nói cái gì, ông đây đến ủng hộ, cô lại nói bọn tôi là rác rưởi, cô cho rằng quán này của cô cao cấp lắm sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi.”

“Nếu đã không chào đón thì tôi cũng không cần ăn bữa này nữa.”

“Tử Minh, không phải anh không nể mặt cậu, chỉ là vợ cậu nói chuyện quá khó nghe.”

Những công nhân này rất tức giận.

Lâm Tử Minh lập tức giải thích: “Quản đốc, thật xin lỗi anh, anh Hải, thật lòng xin lỗi, mọi người, thành thật xin lỗi, tôi thay Tiểu Lệ nói lời xin lỗi với mọi người.”

“Lâm Tử Minh, tên vô dụng này, anh còn nói xin lỗi cái gì, quán này của tôi mặc dù không quá cao cấp nhưng không phải loại người rác rưởi gì cũng có thể vào, nhanh chóng cút đi cho tôi, đừng làm những người khác buồn nôn.”

Lúc này, một người đàn ông mặc tây trang, đeo cà vạt đi tới, Trác Tiểu Lệ lập tức thay đổi một sắc mặt, nở một nụ cười sáng lạn.

“Ông chủ Trương, cuối cùng ông cũng tới rồi, mời ông vào.”

Cô ta nhiệt tình tiếp đón.

Sắc mặt của Lâm Tử Minh thì rất khó coi.

Anh ta nhìn mấy người đồng nghiệp cũ của mình muốn giải thích, nhưng những người này đều không để ý đến anh ta, xoay người rời đi.

“Haiz.”

Lâm Tử Minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Giang Thần vẫn ở đó.

Thấy cảnh này, anh khẽ lắc đầu. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.

“Tử Minh.”

Anh gọi Lâm Tử Minh đang muốn đi vào trong quán lại.

Lâm Tử Minh quay người nhìn Giang Thần, khuôn mặt cười khổ, nói: “cậu Giang, để cậu chê cười rồi.”

Giang Thần ngừng lại, nói: “Thật ra cũng không có gì, hôm qua tôi đã đặt một bàn, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi chuẩn bị dùng bữa.”

“Cậu Giang, tôi giữ lại cho cậu một phòng riêng trên tầng hai rồi.”

“Bao phòng cái gì chứ?”

Trác Tiểu Lệ dẫn người vào cửa hàng đi ra, đẩy Giang Thần một cái, vẻ mặt khinh bỉ.

“Tên vô dụng này vẫn đang ở rể mà còn muốn đặt bàn phòng riêng của nhà tôi? Không có cửa đâu. Lâm Tử Minh, tôi đã để phòng riêng này cho một ông chủ khác rồi, bảo Giang Thần đi chỗ khác đi, nếu anh ta vẫn muốn ăn ở quán lẩu này thì chờ đi, đợi tầm hai ba giờ, lúc vắng khách rồi ăn ở sảnh.”

“Tiểu Lệ, như vậy không được đâu, hôm qua cậu Giang đã đặt trước…”

“Đặt trước cái đầu của anh, tiệm của tôi, lời tôi nói mới có giá trị.”

Lâm Tử Minh giận mà không dám nói gì.

Anh ta áy náy nhìn Giang Thần.

Giang Thần vỗ bả vai anh ta, nói: “Không sao, không cần để ý, vậy để tôi chờ thêm một lát.”

Ngay lúc này, một chiếc xe sang trọng chạy đến.

Đây là một chiếc xe Bentley trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ở đằng sau xe là một hàng những xe nhỏ hơn.

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe Bentley. Ông ta chính là quản gia của nhà họ Đan, Lỗ Sâm.

Lỗ Sâm vừa xuống xe đã thấy Giang Thần và Đan Chiến đứng ở cửa.

Đan Chiến nở nụ cười, nói: “Ân nhân, đây là quà cậu bảo tôi chuẩn bị, bây giờ tặng hay là?”

“Nói nhảm, bây giờ không tặng thì lúc nào tặng.” Giang Thần mở to mắt.

Lỗ Sâm đi tới, mỉm cười với Giang Thần và Đan Chiến, sau đó lấy ra một danh sách, lớn tiếng nói.

“Chúc quán lẩu của Lâm Tử Minh, Trác Tiểu Lệ khai trương thành công, tiền mừng 888 vạn, một đôi ngọc Như ý, một tượng sư tử vàng, mười tám bộ bát đũa bằng vàng.”

Ngay sau đó có mấy người khiêng rương đi đến.

Còn Lâm Tử Minh và Trác Tiểu Lệ nghe được danh sách quà tặng này thì hoàn toàn há hốc mồm, hóa đá tại chỗ.

Giang Thần liếc mắt nhìn Đan Chiến một cái.

Đây chính là một chút thành ý?

Vẻ mặt Đan Chiến có chút buồn bực, khó hiểu hỏi: “Sao vậy, thiếu quà à? Thật xin lỗi ân nhân, để tôi phân phó tiếp…”

“Đủ rồi, đủ rồi.”

Giang Thần đúng lúc lên tiếng.

Không hổ là người có giá trị hơn nghìn tỷ, một chút thành ý lại hào phóng như vậy.