Long Vương Trở Lại

Chương 856: Độc này không có thuốc giải

Cuộc thách đấu y thuật đỉnh cao cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Đây là cuộc chiến giành lấy quyền kế thừa cả một nền văn minh.

Nếu Giang Thần thua thì bọn họ sẽ phải thừa nhận y học cổ truyền Trung Quốc có nguồn gốc từ y học cổ truyền Hàn Quốc.

Hàn Kim Minh cũng có thể tận dụng cơ hội này để nêu cao nền y học Hàn Quốc.

Trận thi đấu này chỉ có thể thắng, không thể thua.

Người dẫn chương trình Mao Khang hỏi: "Hai vị đã sẵn sàng chưa?"

"Ừm."

"Sẵn sàng."

Giang Thần và Hàn Kim Minh cùng lúc gật đầu.

"Ba, hai, một, bắt đầu tính giờ."

Bắt đầu thi đấu, Hàn Kim Minh nhanh chóng bắt tay tìm kiếm dược liệu cần dùng, Hồng Lãng đi theo bên cạnh ông ta, hai người vừa tìm dược liệu vừa nhỏ giọng thảo luận trao đổi.

Dược liệu lần này có rất nhiều, những hơn mười nghìn loại.

Như vậy có nghĩa sẽ điều chế ra được rất nhiều loại thuốc độc.

Bọn họ muốn chế ra một loại thuốc cực độc, một loại khó tìm ra được thuốc giải tiêu trừ độc.

Giang Thần cũng đang đi loanh quanh trước tủ thuốc.

Khoảng thời gian một tiếng khá dài, anh có thể làm từ từ.

Chẳng mấy chốc anh đã nhìn qua một lượt hơn mười nghìn loại dược liệu, biết được có những loại nào thì trong lòng anh cũng đã có ý tưởng, bắt đầu lấy thuốc.

Từ từ lấy thuốc, xay thuốc rồi điều chế thuốc.

Một giờ trôi qua nhanh chóng.

"Hết giờ, mời hai vị dừng tay."

Giọng Mao Khang vang lên.

Nghe đến đây, trái tim của khán giả như treo lên cao.

Đã hết giờ, thuốc độc ra lò chưa vậy?

Giang Thần và Hàn Kim Minh đều dừng lại.

Mao Khang lại nói: "Mời hai vị điều chế thuốc giải."

Hàn Kim Minh đứng lên nói: "Xin thứ lỗi, thuốc độc tôi chế tạo ra lần này không có thuốc giải, tôi không thể điều chế được thuốc giải, hơn nữa nó có độc tính cực cao, chỉ cần uống vào thì sau một phút chất độc sẽ lan rộng ra toàn bộ cơ thể, sau ba phút là đi đời."

Khán giả nghe đến đây đều lạnh cả người.

Cha này chơi ác quá.

Này mà là thì đấu cái nỗi gì, là đoạt mạng thì đúng hơn.

Hàn Kim Minh tiếp tục nói: "Đây là một trận thi đấu, không phải đoạt mạng, thế nên tôi cũng không muốn các người uống thuốc độc rồi chết. Nếu các người chịu nhận thua, thừa nhận y học cổ truyền Trung Quốc bắt nguồn từ y học cổ truyền Hàn Quốc thì trận đấu này coi như kết thúc tại đây. Tôn chỉ của y học Hàn Quốc là cứu người chứ không phải hại người.”

Nói xong, ông ta còn liếc mắt nhìn Giang Thần.

Khai Hiểu Đông nghe ông ta nói vậy thì bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp tái mét.

Dù yêu nước thật đấy, nhưng cô ta yêu mạng sống của chính mình hơn.

"Không sao."

Giang Thần hơi hơi dừng lại, nói: "Ông không cần chế thuốc giải độc, tự tôi có cách."

Nói đoạn, anh lập tức đi điều chế thuốc giải cho chất độc của ông ta.

Rất nhanh anh đã điều chế xong.

"Cậu Giang."

Đường Sở Sở cũng sợ, khẽ kéo Giang Thần nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng, đừng đấu nữa, lỡ đâu xảy ra việc ngoài ý muốn là lớn chuyện đấy."

Lúc này, ngay cả người dẫn chương trình cũng im lặng.

Đối mặt với Hàn Kim Minh từ Cao Ly, anh ta thực sự muốn Giang Thần đánh bại ông ta.

Nhưng chuyện sắp tới đây liên quan đến mạng sống, anh ta không dám mở lời.

Hàn Kim Minh nhìn Giang Thần đã chế xong thuốc giải, lãnh đạm nói: "Cậu nhóc, cậu phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Giang Thần nhìn Khai Hiểu Đông đang mặc đồ lót đứng bên cạnh, hỏi: "Cô Khai, cô còn muốn tiếp tục không? Nếu không muốn thì tôi phải đổi người."

"Anh, anh nắm chắc chứ?" Khai Hiểu Đông hơi sợ sệt.

Cô ta biết Hàn Kim Minh là loại người thế nào, cũng hiểu rõ thủ đoạn của ông ta.

Ông ta nói thuốc độc không có cách giải, tức là thật sự không có cách giải.

Giang Thần thề thốt: “Tôi sẽ không đem tính mạng đồng bào mình ra để đùa bỡn. Cô yên tâm, chắc chắn sẽ không sao đâu, tôi sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho cô.”

Đã nói đến vậy nhưng Khai Hiểu Đông vẫn còn lo lắng.

"Cái này…"

Trên khuôn mặt cô ta hiện rõ sự do dự.

Đây không phải trò chơi trẻ con, cô ta đang đánh cược mạng sống của chính mình.

Tin tưởng giao cả mạng sống của mình cho một người không quen thân.

Dưới sân khấu, rất nhiều ông lớn đang theo dõi.

Lúc này tất cả bọn họ đều im lặng, không một ai đứng ra tỏ thái độ, kể cả Phương Vĩnh Cát.

"Ông nội, sẽ xảy ra chuyện sao?" Trên mặt Phương Thốn Tâm lộ vẻ lo lắng: "Y thuật của Hàn Kim Minh còn hơn cả ông nội. Ông ta nói thuốc độc mình chế ra không có thuốc giải, vậy không giải được chắc rồi.”

Vẻ mặt Phương Vĩnh Cát nghiêm trọng, ông ta khẽ lắc đầu nói: "Ông không biết."

Phương Thốn Tâm đề nghị: "Hay dừng lại đi ông? Nếu có người mất mạng thì chắc chắn sẽ to chuyện đấy, vì khán giả cả nước, thậm chí cả thế giới đều đang xem phát sóng trực tiếp mà."

Phương Vĩnh Cát cũng muốn kêu ngừng lắm chứ.

Nhưng ông ta không dám.

Vì kêu dừng đồng nghĩa với việc nhận thua, cũng thừa nhận luôn y học cổ truyền Trung Quốc bắt nguồn từ y học cổ truyền Hàn Quốc, nếu làm vậy ông ta sẽ trở thành tội đồ bị dân cả nước thóa mạ mất.

Trên sân khấu.

Khai Hiểu Đông do dự không thôi.

Giang Thần cũng hết cách, anh nhìn Đường Sở Sở nói: "Sở Sở, em đến thử thuốc cho tôi."

"Hả?"

Đường Sở Sở cũng sững sờ.

"Cái này…em…”

Cô cũng sợ chết.

Mặc dù cô tin tưởng Giang Thần, tin tưởng Hắc Long.

Nhưng Hàn Kim Minh nói chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể trong vòng một phút, chết sau ba phút.

Dù Hắc Long có tài giỏi cỡ nào, anh có thể chế ra thuốc giải từ hàng chục nghìn loại dược liệu chỉ trong ba phút hay sao?

Mà bản thân Hàn Kim Minh cũng nói chất độc này không có cách giải.

Thấy Đường Sở Sở cũng sợ hãi do dự, Giang Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Tại sao không một ai tin anh?

Chỉ là một chút chất độc cỏn con mà thôi, có cái gì đâu.

"Anh, anh thật sự là Hắc Long ư?" Khai Hiểu Đông hỏi lại.

Cô ta muốn có được câu trả lời.

Nếu đúng như vậy thì cô ta sẽ đánh cược một lần.

Dù cho thua cược, cô ta sẽ mất mạng, nhưng bù lại cô ta sẽ được lưu danh ngàn đời.

Giang Thần không nói gì.

Tại sao nhóc con ấy lại hỏi câu này.

Chẳng lẽ cô ta muốn anh thừa nhận anh là Hắc Long trước mặt cả thế giới?

Anh đến trước mặt Khai Hiểu Đông, nói nhỏ vào tai cô ta: "Đúng vậy."

"Anh ta nói gì với Khai Hiểu Đông vây?"

“Tại sao anh ta không dám nói trước mặt mọi người?”

Nhiều người đã đặt ra nghi vấn.

Khai Hiểu Đông nghe thấy lời khẳng định của Giang Thần bèn suy nghĩ vài giây, sau đó nghiến chặt răng, không ngừng đổi sắc mặt, như thể cô ta sắp sửa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.

Sau khoảng một phút, cô ta gật đầu.

"Tôi, tôi đồng ý, tôi quyết định tiếp tục làm trợ lý của Giang Thần, đồng thời hứa trước mặt tất cả mọi người, nếu tôi gặp nạn thì chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến Giang Thần, không liên quan gì đến hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc Bách Thảo Đường - bên tổ chức lần này cũng như ông Hàn Kim Minh."

Nói đoạn, cô ta nhìn Giang Thần: "Nếu tôi chết, xin hãy tiến hành hỏa táng, sau đó rải tro cốt của tôi ở Nam Hoang."

Giang Thần khẽ cười: "Đừng lo lắng, tôi đã nói rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Tự tìm đường chết."

Hàn Kim Minh cười khinh thường.

"Nếu cậu đã tự muốn tìm chết thì đừng trách tôi."

Mao Khang hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi."

"Chờ đã, tôi còn cần chuẩn bị một số thứ."

Giang Thần nói.

Anh biết thực lực của Hàn Kim Minh đến đâu, thứ độc ông ta chế ra lần này chắc chắn rất đáng gờm, thế nên anh phải chuẩn bị thêm dụng cụ, nếu không sẽ không kịp giải độc.

Mao Khang hỏi: "Thưa cậu Giang, không biết cậu cần chuẩn bị những gì?"

Giang Thần nói: "Giúp tôi chuẩn bị kim bạc, cùng với rượu, bật lửa, tủ lạnh, tiến hành đông lạnh trước một ít kim bạc. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một ít bình lửa, kích cỡ lớn nhỏ đều cần, mỗi loại một ít..."

Giang Thần báo những dụng cụ mình cần.

Phía dưới sân khấu, Phương Vĩnh Cát liếc nhìn Phương Thốn Tâm ngồi bên cạnh, nói: "Cháu đi chuẩn bị ngay đi."

"Vâng ạ."

Phương Thốn Tâm đứng dậy, tức tốc đi vào trong cánh gà để chuẩn bị những thứ mà Giang Thần cần.