"Để các người tâm phục khẩu phục, hoàn toàn chấp nhận sự thật y học cổ truyền Trung Quốc bắt nguồn và là một nhánh của y học cổ truyền Hàn Quốc, chúng tôi sẽ để Bách Thảo Đường đứng ra chọn dược liệu."
Hàn Kim Minh vô cùng tự tin.
Phương Vĩnh Cát biết đây là cơ hội cuối cùng cho y học cổ truyền Trung Quốc. Nếu Giang Thần bị đánh bại thì y học Trung Quốc nhất định sẽ bị chế giễu.
Và kể từ nay, thế giới sẽ chỉ biết đến y học Hàn Quốc chứ không còn biết y học Trung Quốc là gì nữa.
Vì vậy, ông ta đã tự mình đi chọn dược liệu.
Tổng cộng có hơn một nghìn loại dược liệu, tất cả đều sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.
Hơn nữa loại dược liệu hai người cần dùng cũng khác nhau.
Rất nhanh sau đó, hai chiếc hộp lớn đã được mang lên sân khấu.
Hộp được đóng kín, chỉ có một lỗ mở ở phía trên. Cái lỗ ấy không quá to, chỉ đủ để thò một tay vào trong.
Phương Vĩnh Cát nhìn Giang Thần và Hàn Kim Minh, nói: "Bây giờ sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên. Dược liệu trong hai hộp là khác nhau, hai người chọn đi."
Giang Thần liếc nhìn Hàn Kim Minh: "Để ông ta chọn trước."
Hàn Kim Minh tiện tay chỉ vào một chiếc hộp.
Sau khi chọn xong, nhân viên lập tức tiến đến mở hộp ra.
Ngay sau đó, các dụng cụ cần dùng khác cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
Bàn, giấy, bút, bịt mắt...
Hai người lần lượt đứng trước hai chiếc hộp, cả hai đều phải đeo đồ bịt mắt.
Đứng bên cạnh hai người là rất nhiều trợ lý.
Mục đích những người này ở đây là để khi Giang Thần và Hàn Kim Minh xác định được dược liệu, viết đáp án xong thì họ sẽ niêm phong cả dược liệu và đáp án lại hòng kiểm định đúng sai sau đó.
Người dẫn chương trình Khai Hiểu Đông đứng giữa hỏi: "Hai vị đã sẵn sàng chưa?"
Giang Thần và Hàn Kim Minh đồng thanh: "Đã sẵn sàng."
"Nghe hiệu lệnh của tôi, ba, hai, một, bắt đầu tính giờ."
Cuộc so tài bắt đầu, màn hình LCD phía sau sân khấu hiển thị mười phút đếm ngược.
Vừa bắt đầu, Hàn Kim Minh đã thò tay vào hộp lấy ra một loại dược liệu rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó để sang một bên, cầm giấy bút nhanh chóng viết đáp án. Sau khi viết xong, ông ta tiếp tục lấy ra loại dược liệu thứ hai.
Nhân viên ở bên cạnh cũng nhanh chóng niêm phong dược liệu và đáp án lại.
Xung quanh sân khấu đều có camera.
Camera có tính năng quay 360 độ không góc chết nên hoàn toàn không có cơ hội để gian lận.
Hàn Kim Minh đã viết ra được vài loại dược liệu, nhưng Giang Thần lại vẫn chưa hề động đậy.
Mọi người đều bắt đầu lo lắng.
"Nhanh lên."
"Cậu còn ngơ ngẩn cái gì vậy, nhanh lên tí đi được không?"
Rất nhiều người ở đó thầm lo lắng cho Giang Thần.
Trước TV, không ít khán giả cũng đang hồi hộp.
"Nhất định không được thua. Nếu lần này thua thì thật sự là mất hết sạch mặt mũi luôn."
Dưới sự chú ý đổ dồn của mọi người, Giang Thần thò tay vào trong hộp bốc lên một nắm dược liệu.
"Gì thế này?"
Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi kinh ngạc.
"Cậu ta đang làm cái gì vậy, tự dưng bốc cả nắm lên là sao?"
Giang Thần đưa nắm dược liệu ấy đến trước mũi khẽ ngửi.
Sau đó anh đặt chúng sang một bên rồi viết nhanh tên của dược liệu ra giấy.
Một lượt viết hẳn hơn mười loại.
Nhân viên đứng cạnh hơi sững người, sau đó cầm hết mười mấy loại dược liệu ấy cùng đáp án đi niêm phong lại.
Giang Thần đã suy xét kỹ.
Hàn Kim Minh không phải một tên lang băm, ông ta là người có thực tài, nếu muốn đấu bằng cách thông thường, tức là so tốc độ tay thì ai nhanh hơn là có thể thắng.
Nhưng anh muốn thắng một cách áp đảo, thế nên anh bèn bốc từng nắm một.
Viết đáp án xong, anh lại bốc một nắm dược liệu nữa lên.
Lần này anh bốc nhiều hơn, một nắm hẳn trên ba mươi loại.
Anh ngửi đi ngửi lại nắm dược liệu ấy, mười giây sau lập tức nhanh chóng viết đáp án ra.
Cảnh này đã được quay lại một cách sắc nét.
Người xem sốc toàn tập.
"Cậu, cậu ta viết bừa hay phân biệt được thật thế?"
"Bốc cả nắm to thế mà cũng phân biệt được thì đúng là bá thật."
Nhiều người kêu lên kinh ngạc.
Nói người thường chỉ biết xem náo nhiệt, người trong nghề thì nhìn bản chất cấm có sai.
Tại nơi so tài có rất nhiều thầy thuốc Đông y, họ tiếp xúc với dược liệu quanh năm nên biết có cực nhiều vị thuốc bắc, cộng vào cũng phải đến hàng triệu loại, có thể nói mọi loại cây đều làm thuốc được.
Mỗi một loại dược liệu đều có dược tính khác nhau, mùi vị cũng khác nhau.
Một số loại có mùi rất nhạt, một số loại lại chẳng có mùi gì cả.
"Ôi thôi, tiêu rồi."
"Làm bừa bãi như vậy thì còn cơ hội thắng nào cho chúng ta đây?"
Không ít bác sĩ Đông y lắc đầu thở dài.
Theo bọn họ thấy thì Giang Thần chỉ đang làm bừa, cuộc so tài lần này Giang Thần thua chắc rồi.
Sau ngày hôm nay, y học cổ truyền Trung Quốc sẽ phải đổi tên.
Mặc dù chẳng ai muốn vậy cả.
Nhưng thua rồi thì biết làm sao được.
Cuộc thi vẫn đang tiếp tục.
Hàn Kim Minh rất nhanh, sau khi lấy ra một loại dược liệu, chỉ cần mất vài giây là ông ta đã có thể phân biệt được đó là loại nào.
Khi gặp loại dược liệu có mùi rất nhạt, hoặc thậm chí không có mùi, ông ta không phân biệt được đó là loại nào thì sẽ lập tức bỏ sang một bên rồi đi lấy cây khác.
Rất nhiều người đang dõi theo tình hình trên sân khấu.
Hai người dẫn chương trình đang rất chi là lo lắng.
Đường Sở Sở cũng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Mười phút nhanh chóng trôi qua.
"Hết giờ."
Khi người dẫn chương trình Mao Khang nói vậy, Giang Thần và Hàn Kim Minh đều dừng lại.
Hai người cởi đồ bịt mắt xuống.
Hàn Kim Minh liếc mắt nhìn Giang Thần đứng đối diện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tràn đầy tự tin.
"Bây giờ xin mời trọng tài lên sân khấu để kiểm định kết quả trận đấu của hai người."
Theo lời của người dẫn chương trình, không ít thầy thuốc Đông y già đã hành nghề hàng chục năm bước lên trên sân khấu.
Họ tiến hành kiểm định kết quả Hàn Kim Minh trước.
Rất nhanh đã xong.
Trong vòng mười phút, Hàn Kim Minh đã đưa ra được đáp án của bảy mươi tám loại dược liệu, và tất cả đều đúng.
Tiếp đó là thời gian kiểm định kết quả của Giang Thần.
Giám khảo mở niêm phong đáp án đầu tiên của Giang Thần trước, nhìn thấy có hơn chục loại dược liệu trong đó thì đều nhíu mày.
Tất cả bọn họ đều nghĩ Giang Thần thua chắc.
Tuy nhiên vẫn phải đi hết trình tự, thế nên họ vẫn mở ra xem câu trả lời.
Kiểm định từng loại một.
Những cái tên dược liệu mà Giang Thần viết ra, tất cả đều đúng.
"Đây…"
Ban giám khảo há hốc mồm.
Cậu ta bốc một nắm dược liệu lên, sau đó phân biệt được hết tất cả trong khi bị bịt mắt?
Đến cả người hành nghề hàng chục năm như bọn họ mà đi bốc cả nắm dược liệu như vậy thì cũng phải tách từng loại ra để phân biệt.
Mà Giang Thần...
Bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh.
Bá, quá là bá.
Hàn Kim Minh cũng bất giác bước tới.
Nhìn thấy hơn chục loại dược liệu trộn lẫn với nhau, ông ta không nhịn được cười: "Cậu nhóc, chẳng lẽ cậu có thể phân biệt được một nắm dược liệu như vậy trong khi bị bịt mắt hay sao?"
"Đúng."
Giang Thần thản nhiên nói.
Hàn Kim Minh không tin.
Ông ta nhìn câu trả lời.
Vừa nhìn lập tức như hóa đá.
Sau đó ông ta kêu lên đầy kinh ngạc: "Không thể, tuyệt đối không thể nào, nhiều loại dược liệu như vậy thì mùi tỏa ra sẽ cực kỳ hỗn tạp, sao có thể phân biệt được, chắc chắn cậu đã giở trò gian lận."
Giang Thần liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói: "Ông không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Đoạn sau tôi còn trả lời được nhiều nữa, theo tôi nhớ thì nhiều nhất là hơn ba mươi loại một lúc, để ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục thì tự ông đi kiểm định đi."
Hàn Kim Minh không tin, ông ta tự đi tới mở niêm phong đáp án và dược liệu.
Sau đó xác minh từng cái một.
"Chính xác."
"Chính xác."
"Tất cả đều chính xác."
Sau khi xác minh xong, ông ta chết lặng.
Trong khoảng thời gian mười phút, Giang Thần đã phân biệt được hơn năm trăm loại dược liệu, tuy rằng vẫn có chút sai sót.
Nhưng mấy loại trả lời sai đều không có mùi, vậy mà Giang Thần vẫn không viết sót.
Áp đảo, chiến thẳng hoàn toàn áp đảo.
Sắc mặt Hàn Kim Minh tái nhợt, ông ta nhìn chằm chằm Giang Thần: "Chuyện này là không thể, tuyệt đối không thể. Tôi biết rồi, mấy người sợ thua nên mới hợp lực lại chơi gian lận."
"Hàn Kim Minh, cút khỏi Trung Quốc đi."
"Ông không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được."
"Người như ông thật đáng kinh tởm."
Từ dưới sân khấu truyền tới một tràng tiếng mắng nhiếc.
Chửi rủa ầm ĩ.
"Mọi người, im lặng."
Người dẫn chương trình Khai Hiểu Đông lên tiếng.
Lúc này toàn trường mới yên tĩnh trở lại.
Giang Thần nhìn vẻ mặt không tin của Hàn Kim Minh, lãnh đạm nói: "Tôi đã nói rồi, so tài không chỉ giới hạn trong một trận, tôi cũng đã nói sau khi thua trận ông có thể chọn nội dung khác thách đấu lại, đến khi nào ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục mới thôi."
"Giang Thần ngầu quá."
"Giang Thần khí phách uy vũ."
"Chắc chắn anh ấy là chủ soái Hắc Long, người hùng trong lòng tôi."
"Đúng vậy, anh ấy chính là Hắc Long. Ngoại trừ Hắc Long thì cả Trung Quốc này đâu còn ai có khả năng có thực lực nhường này được nữa."
"Không ngờ Hắc Long lại đẹp trai đến vậy, nam thần của em, em yêu anh."
"Hắc Long Hắc Long, ai lớp du."
Dưới sân khấu, tiếng hò reo, tiếng la hét vang lên không ngớt.