Văn Tâm không ngờ Giang Thần lại giỏi như vậy, anh đã sớm biết thân phận của cô ta.
“Nói đi.” Giang Thần nhìn cô ta.
Mặc dù anh đã sớm đoán ra thân phận của Văn Tâm nhưng anh vẫn không biết Văn Tâm tiếp cận Tiểu Hắc hay nói cách khác là tiếp cận anh có mục đích gì.
Vốn dĩ anh muốn âm thầm quan sát một thời gian nhưng xem ra bây giờ cô gái này không có ác ý gì với Tiểu Hắc, dường như còn động lòng rồi nên anh mới nói thẳng ra.
“Văn Trường Phu là bố tôi.”
Văn Tâm không hề giấu diếm, cô cười tinh quái: “Thực ra tôi lén chạy đến đây, ở Bắc Cương buồn chán quá nên mới đến Giang Trung.”
Tiểu Hắc sững sờ.
Vậy mà cô gái này lại là con gái của ngũ đại soái Văn Trường Phu?
“Đúng thế.”
Giang Thần mỉm cười xán lạn rồi nhìn Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, anh phải nắm giữ thật chắc đấy, con gái của chủ soái không biết có bao nhiêu gia tộc giàu có muốn bám víu vào đâu.”
“Khụ khụ...” Tiểu Hắc cười ngại ngùng.
“Được rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi đi về trước đây.” Giang Thần đứng lên định đi về.
“Anh Giang.” Tiểu Hắc đột nhiên nói, vẻ mặt cầu xin.
“Hửm?”
Giang Thần nhìn anh ta rồi lập tức hiểu ý, anh lấy một điếu thuốc ra ném về phía anh ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy một điếu không đủ, anh biết Tiểu Hắc nghiện thuốc lá, cứ mỗi ngày phải hút hai bao nên anh đã ném cả bao thuốc trong tay cho anh ta rồi tiện tay ném luôn cả bật lửa.
Nhưng Văn Tâm cầm lấy hết rồi nghiêm mặt nói: “Không được hút.”
“Anh Giang, anh quản lý cô gái này đi, đến hút thuốc cũng không cho, tôi nhịn thuốc sắp chết rồi đây, anh đổi cho tôi một y tá khác đi.” Vẻ mặt Tiểu Hắc chán nản, mấy ngày nay kìm nén lắm rồi, thấy Giang Thần đến anh ta mới có thể hút một điếu.
Giang Thần cười nói: “Cô gái, đừng quản chặt quá, đàn ông ấy à, hút thuốc uống rượu là chuyện bình thường, chút sở thích hút thuốc này của Tiểu Hắc, cô xem, anh ấy không dính vào mại da^ʍ cờ bạc ma túy, bây giờ ngay cả thuốc lá cô cũng không cho hút anh ấy sống còn nghĩa lý gì nữa.”
“Anh Giang, không phải là tôi không cho nhưng anh ấy đang bị thương.”
Giang Thần tỏ vẻ lực bất tòng tâm, anh nhún vai quay người rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
“Cô gái, tôi hút một điếu chỉ một điếu thôi.” Tiểu Hắc nhìn Văn Tâm bằng ánh mắt mong chờ.
“Cô Văn, người đẹp Văn.”
Thấy anh ta đáng thương, quả thực là nghiện thuốc lá nên cô ta mới cho anh ta một điếu.
Vào lúc này ở một ngôi biệt thự nào đó ở Giang Trung.
Có hai người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc quần áo giản dị và để râu dài, ông ta chính là chủ tịch hội Y học Quốc gia nước Cao Ly, Hàn Kim Minh.
Ngồi đối diện với Hàn Kim Minh là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt ông ta nhăn nheo, con ngươi sâu thẳm đôi mắt mờ đυ.c giống như người suy nhược tinh thần sắp sửa vào quan tài.
Ông ta chính là Hồng Lãng, người đã sáng lập ra bệnh viện Thái Thượng.
“Hồng quán chủ, Hắc Long đã bị trúng độc, hơn nữa tối qua cậu ta cũng đã thoát được một mạng, ông phải nghĩ cách không thể để cậu ta đi đại hội Trung Y, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta.”
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đυ.c ngầu của Hồng Lãng, ông ta liếc nhìn Hàn Kim Minh.
“Chú Hàn, y thuật của Giang Thần đứng đầu thế giới, so tài với cậu ta không phải nguyện vọng của ông sao? Lần đại hội y thuật lần này là một cơ hội tốt, đánh bại Phương Vĩnh Cát không được coi là thần y thực thụ, chỉ có đánh bại Giang Thần mới có thể coi là thần y đứng đầu thế giới.”
“Nói là vậy nhưng đại cục mới là quan trọng.”
Hàn Kim Minh quả thực rất muốn so tài với Giang Thần.
Nhưng chuyện lần này liên quan đến quá lớn, ông ta biết chừng mực.
Hồng Lãng khẽ khoát tay nói: “Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, Giang Thần nhất định sẽ không tham gia đại hội y thuật.”
Có câu này của Hồng Lãng Hàn Kim Minh yên tâm rồi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Giang Thần trở về nhà họ Đường.
Vừa đi vào nhà thì đã nghe thấy Hà Diễm Mai đang mắng Đường Sở Sở.
Tính cách Đường Sở Sở nhu nhược nên cô luôn im lặng trước lời mắng mỏ của người nhà.
“Sở Sở à, không phải mẹ nói con, nhưng bây giờ tình hình của nhà họ Đường rất nghiêm trọng, Giang Thần lại vay mượn bên ngoài mấy triệu, nó làm gì có khả năng trả tiền, tiền nó mượn chẳng phải lại tính lên đầu chúng ta hay sao, nhân lúc chủ nợ chưa tìm đến cửa mau ly hôn với nó đi, con vẫn còn trẻ, có chút nhan sắc còn có thể tìm được người có tiền, gả cho một người có tiền thì nhà họ Đường có thể trở mình rồi.”
Đường Sở Sở rất sầu não.
Chuyện mẹ cô khinh thường Giang Thần đã chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai.
“Mẹ, Giang Thần đã rất nỗ lực làm việc rồi, mẹ cho anh ấy một ít thời gian có được không.”
“Làm việc thì có tác dụng quái gì.” Hà Diễm Mai hét lên mắng chửi: “Một tháng với đồng lương mấy nghìn tệ thì có tác dụng gì, có thể nuôi sống con sao, còn chẳng đủ để con mua đồ mỹ phẩm.”
Giang Thần mở cửa đi vào phòng thì đúng lúc nghe thấy mấy câu này.
Anh sờ mũi đi vào trên mặt nở một nụ cười xán lạn: “Bố, mẹ, Sở Sở.”
“Haizz.”
Hà Diễm Mai nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con rể vô dụng như cậu.”
“Giang Thần, mẹ em là thế, anh đừng để bụng.” Đường Sở Sở áy náy nói.
Giang Thần mỉm cười, không nhiều lời.
Đường Sở Sở lo lắng Hà Diễm Mai lại mắng chửi Giang Thần nên kéo anh trở về phòng.
“Tức chết đi được.” Hà Diễm Mai to tiếng mắng chửi: “Không có lương tâm, phí công nuôi nấng mày hơn hai mươi năm.”
Trong phòng.
Đường Sở Sở cũng nghiêm mặt nói: “Giang Thần, sau này có chuyện gì anh phải bàn bạc với em đừng tự mình quyết định được không?”
“Được”
Giang Thần thề thốt bảo đảm: “Vợ à, sau này có chuyện gì anh nhất định sẽ bàn bạc với em, hôm nay anh chạy cả một ngày, mệt mỏi rã rời, đau lưng, vợ ơi, em bóp vai cho anh với.”
Đường Sở Sở cũng biết làm nhân viên bán hàng thực sự rất mệt, đặc biệt là nhân viên ở công ty lớn.
Cô đi đến và bắt đầu bóp vai cho Giang Thần.
“Ừm, thật là thoải mái.”
Vẻ mặt Giang Thần thỏa mãn.
Tối hôm nay Giang Thần không ra ngoài, anh cứ ngẩn ngơ ở nhà.
Ngày hôm sau.
“Sở Sở, chúng ta đi dạo phố Y đi, hôm nay là ngày cuối cùng hội chẩn ở phố Y.”
“Không đi.” Đường Sở Sở lạnh lùng nói: “Anh biết bây giờ bên ngoài người ta nói em thế nào không, họ nói em không biết xấu hổ, nói em ngu ngốc, đần độn cứ vung tiền tiêu, em không đi bôi tro trát trấu vào mặt đâu, vẫn là nên ở nhà để bớt nghe mấy lời đàm tiếu bên ngoài.”
“Vậy được, thế anh đi dạo.”
Giang Thần ở nhà cũng chẳng có việc gì.
Anh ra ngoài thì cũng chẳng lái xe bởi vì phố Y rất náo nhiệt, chỗ để xe gần đó đều đã hết chỗ rồi, có lái xe đi cũng chẳng còn chỗ đỗ, chi bằng không đỗ xe còn hơn.
Khi đi đến đoạn đường ngoài cổng nhà, vừa hay nhìn thấy một chiếc taxi đậu bên đường nên anh đi thẳng đến đó mở cửa rồi lên xe.
Tài xế là một người đàn ông trung niên đội mũ và không nhìn rõ mặt.
Tài xế hỏi: “Anh bạn, muốn đi đâu?”
Giang Thần nói: “Đi phố Y.”
“Được.”
Tài xế nhanh chóng khởi động xe.
Lúc này Giang Thần cảm thấy có gì đó không ổn, anh ngửi thấy một mùi khác thường.
Mặc dù rất nhạt người bình thường rất khó phát hiện ra nhưng anh là bác sĩ nên rất nhạy cảm với mùi thuốc.
Anh nín thở.
Nhưng đã quá muộn, anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngất đi.
“Hừ.”
Tài xế cởi mũ xuống, ông ta liếc nhìn Giang Thần, người đã ngất xỉu rồi khẽ cười.
“Hắc Long, cho dù y thuật của cậu có là giỏi nhất thế giới đi nữa thì đây là khói thuốc mê thần dược được bào chế cẩn thận, cho dù là con voi hít phải một chút cũng sẽ hôn mê suốt mấy ngày mấy đêm.”
Tài xế nhanh chóng lái xe đi, đưa theo Giang Thần, người đang hôn mê rời đi.
Rất nhanh đã đến biệt thự.
Mấy người đi đến, lôi Giang Thần xuống xe khiêng vào trong biệt thự.
Trong biệt thự có không ít người.
Hàn Kim Minh, Hồng Lãng đều ở đó.
Thấy Giang Thần hôn mê vào được khiêng vào trong Hàn Kim Minh bật cười lớn: “Hồng quan chủ, thuốc của ông đúng là có tác dụng, thể chất Giang Thần tốt như vậy nhưng vừa lên xe đã bất tỉnh nhân sự.”
“Đúng thế.”
Vẻ mặt Hồng Lãng tràn đầy tự tin.
Thuốc mà ông ta nghiên cứu có hiệu quả rất mạnh.
“Tôi gϊếŧ cậu ta.”
Hàn Kim Minh lấy ra một khẩu súng.
“Làm gì vậy?” Hồng Lãng lạnh lùng nói: “Muốn tự chuốc lấy phiền phức hay sao, đây là Giang Trung không phải là biên giới Nam Hoang, cậu ta chết ở Giang Trung, bên trên mà điều tra thì không ai chạy thoát đâu.”
Hàn Kim Minh không cam lòng thu lại súng.
“Nếu đã không gϊếŧ cậu ta vậy chúng ta tốn công tốn sức bắt cậu ta đến đây làm gì?”
Hồng Lãng liếc nhìn Giang Thần đang nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười ranh mãnh: “Chuyện gϊếŧ cậu ta do ông chủ lo liệu, mục đích của chúng ta không phải là gϊếŧ cậu ta mà là để cậu ta không thể tham gia đại hội y thuật.”
Hàn Kim Minh nhìn Hồng Lãng rồi hỏi: “Hồng quan chủ định làm thế nào?”
“Thằng nhãi này bây giờ đã hôn mê, nhưng thể chất vẫn còn rất tốt, hơn nữa mười năm nay cậu ta không ngừng luyện tập, năng lực tự hồi phục của bản thân rất mạnh, rất nhanh thôi cơ thể sẽ tự điều chỉnh đào thải chất độc ra ngoài, người khác hít phải khói thuốc độc không có thuốc giải ít nhất phải hôn mê ba ngày còn cậu ta chỉ cần hai tiếng là có thể tỉnh lại nhưng không sao.”
Hồng Lãng búng tay.
Rất nhanh có một người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ đi đến.
Người đàn ông lấy ra một ống tiêm.
Bên trong có một dung dịch màu mè.
Bác sĩ trực tiếp tiêm vào người Giang Thần.
Hàn Kim Minh giơ ngón tay cái lên: “Vẫn là Hồng quan chủ giỏi, từ đây Giang Thần sẽ hôm mê mấy ngày, đợi cậu ta tỉnh lại thì đại hội trung y đã kết thúc.”
“Sai rồi.” Hồng Lãng khoát tay: “Cậu ta có vài nghìn quân Hắc long, còn thu nạp được không ít người giỏi, nếu như đàn em cậu ta biết cậu ta mất tích thì với năng lực của bọn họ rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Giang Thần, cái mà tôi tiêm vào người cậu ta không phải là thuốc mê mà là thuốc kí©ɧ ɖụ©, bây giờ thứ có thể giữ cậu ta lại chỉ có đồn cảnh sát, bị cảnh sát giam giữ thì cho dù đàn em của cậu ta có quyền thế ra sao cũng hết cách.”
Nó rồi ông ta dặn dò: “Đưa cậu ta đến khách sạn đồng thời sắp xếp nữ chính.”
“Vâng.”
Mấy tên đàn em lập tức khiêng Giang Thần đi.