Hắc Xà bị họng súng chĩa xuống đầu, anh ta không dám nhúc nhích.
Mặc dù anh ta đứng thứ hai trong danh sách sát thủ, nhưng tất cả những sát thủ hàng đầu đều có mặt ở đây, nếu đối đầu mà nói sẽ không có ai thua anh ta.
"Hắc Long, anh có ý gì?" Vẻ mặt Hắc Xà ủ rũ, anh ta nói: "Tôi thẳng thắn thành khẩn gặp mặt anh, còn cho anh làm phó điện chủ Hắc Điện, nhưng anh lại đối phó với tôi?"
Giang Thần đứng lên, vẻ mặt không để ý tới, nhẹ giọng nói: "Tôi không tin anh, người như anh lòng dạ quá sâu, tâm cơ quá nặng, từ lúc anh đến nhà họ Giang, anh đã có mưu đồ với tôi, muốn lấy tôi làm tay sai à?"
"Tôi không có."
Hắc Xà lớn tiếng nói: "Tôi rất nghiêm túc, tôi chỉ muốn cứu đại ca, đại ca có công nuôi dưỡng và cứu mạng tôi, nếu không có đại ca, tôi đã chết từ lâu rồi, vì cứu đại ca, tôi sẽ không tiếc."
"Gϊếŧ."
Giang Thần nhẹ giọng nói.
Ngay lập tức, anh quay người và đi về phía cửa.
Lúc này, Hắc Xà mới sợ hãi.
Anh ta là sát thủ đứng thứ hai trong danh sách sát thủ, từ khi xuất đạo đến nay, anh ta chưa bao giờ sợ hãi, cũng không biết chết là gì.
"Hắc Long, tôi biết một tin tức, tôi sẵn sàng đánh đổi tin tức này để đổi lấy mạng sống của mình."
"Ồ?"
Giang Thần dừng lại, quay đầu nhìn Hắc Xà bị dọa trên mặt đổ rất nhiều mồ hôi, nhẹ giọng hỏi: "Tin gì?"
Hắc Xà vội vàng nói: "Đại ca của tôi, cũng chính Độc Bộ Vân, anh ta là người sáng lập ra Hắc Điện. Ba mươi năm nay anh ta đã thu thập tài nguyên của thiên hạ, giàu có đủ để sánh ngang với cả nước, anh ta đã xây một căn phòng bí mật nào đó dưới lòng đất Đại Hạ Cảnh, của cải tích lũy cả đời đều bị chôn vùi trong một căn phòng bí mật."
"Không quan tâm."
Vẻ mặt Giang Thần không quan tâm, anh nói: "Anh cũng biết tôi từng là Nam Hoang Hắc Long, phụ trách hình kiếm.Anh cho rằng tôi thiếu tiền sao? Đối với tôi, tiền chỉ là một dãy số mà thôi."
Hắc Xà lo lắng nói: "Cái này khác, đây không phải tiền, là vàng, là vàng bạc, là trang sức, là đồ cổ vô giá."
Giang Thần xoay người rời đi.
"Bùm!"
Ngay khi anh vừa quay đi, em gái du côn đã nổ súng.
Hắc Xà ngã xuống vũng máu.
Theo kế hoạch của Giang Thần, anh muốn thu phục Hắc Xà.
Không ngờ tới Hắc Xà lại gọi một số sát thủ trong danh sách top 10 sát thủ tới. Đã có những sát thủ này, Hắc Xà đã vô dụng.
Thuộc hạ của Hắc Xà bị dọa sợ không dám nói câu nào.
Cho đến khi Hắc Xà chết đi, mấy người đàn em của anh ta trực tiếp quỳ xuống đất.
"Hắc Long, tôi nguyện ý phục tùng."
"Xin hãy cho tôi một con đường sống."
Giang Thần cũng không có mấy thiện cảm với đám người thấp hèn này.
Loại người này sống trên đời sẽ chỉ làm hại thêm nhiều người trên thế giới này.
"Gϊếŧ hết bọn họ."
Vẻ mặt Giang Thần lạnh lùng, xoay người bước ra ngoài.
"Bùm bùm bùm!"
Tiếng súng trong phòng vang lên.
Ngay sau đó những người mà anh thu phục đã đi ra.
"Anh Giang, đã xử lý toàn bộ rồi."
"Ừm."
Giang Thần gật đầu.
Đúng lúc này, từ xa có một nhóm người đi tới.
Nhóm người này đều mặc đồ đen, cầm vũ khí trong tay.
Giang Thần vừa nhìn thấy hành động của họ, biết rõ họ là quân nhân, chỉ là họ không mặc quân phục mà thôi.
Rất nhanh, hàng trăm người đã xuất hiện trước căn phòng, bao vây họ.
"Hắc Long?"
Người đàn ông dẫn đầu cau mày khi thấy anh đứng trước cửa phòng.
Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút trịnh trọng, lập tức nhẹ giọng nói: "Ông chủ, đã tìm được Hắc Long."
Giang Trung, một căn phòng bí mật.
Thiên Tử nhìn thấy Hắc Long thông qua camera mini, ông ta tức giận mắng: "Hắc Xà chết tiệt, dám giở trò với tôi."
"Ông chủ, bây giờ phải làm sao?" Người đàn ông dẫn đầu thấp giọng hỏi.
Nhưng mà, đúng lúc này, một nhóm người từ xa lại lao tới.
"Bỏ vũ khí xuống, tất cả ngồi xổm trên mặt đất."
Một tiếng hét lớn vang lên.
Mấy trăm người quay đầu lại, thấy chung quanh đông đúc chằng chịt đều là người, những người này đều có trang bị, sắc mặt bất giác thay đổi.
Đây là nghìn quân Hắc Long mà Giang Thần mang theo từ Nam Hoang.
Tối hôm qua, anh liên lạc với Mộc Vinh, nhờ anh ta đưa người đến đây, ẩn núp chờ đợi hành động.
Mộc Vinh đi về phía Giang Thần, gọi: "Đại ca."
"Ừm."
Giang Thần nhẹ gật đầu.
Giang Trung, căn phòng bí mật, Thiên Tử nhìn thấy tình hình ở đây, ông ta hít sâu một hơi thật sâu, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, dặn dò: "Đây là quân Hắc Long mà Giang Thần đưa từ Nam Hoang tới, đừng phát sinh xung đột với bọn họ, tiếp theo cậu tùy cơ ứng biến đi."
Sau khi Thiên Tử phân phó, ông ta rời đi.
Giang Thần nhìn hơn một trăm người vây quanh, nheo mắt nói nhẹ: "Kinh Đô, cấm vệ Xích Diễm Quân?"
Người đàn ông trung niên đi tới, chào theo nghi thức quân đội rồi lớn tiếng nói: "Phó soái Xích Diễm Quân, nghe nói trước đây Hắc Long bị bắt, đến đây giải cứu, không sao chứ?"
Giang Thần cười nhẹ: "Không sao, có thể có chuyện gì chứ, trở về cảm ơn Thiên Tử giúp tôi, cảm ơn ông ấy đã phái người tới đây hỗ trợ, tàn cuộc nơi này ông thu dọn giúp tôi."
Giang Thần xoay người rời đi.
Sát thủ mà anh thu phục đã theo sau anh.
Những sát thủ này đều may mắn, may mắn là đêm qua bọn họ đã theo Giang Thần.
Nếu không, điều chờ đợi họ hôm nay chính là cái chết.
Lại là quân Hắc Long và Xích Diễm Quân.
Cho bọn họ mười mạng cũng không đủ để gϊếŧ.
Sau khi rời đi, Giang Thần lên một chiếc xe.
Anh ngồi ở hàng ghế sau.
Mộc Vinh đi theo anh vào trong xe, đưa một điếu thuốc rồi hỏi: "Đại ca, anh cứ để bọn họ đi như vậy sao? Nếu không phải đại ca sắp xếp trước, tôi tin rằng Xích Diễm Quân chắc chắn sẽ không nhận ra anh, sẽ dùng súng bắn anh chết."
Giang Thần lộ ra vẻ bất lực, anh nói: "Vậy chúng ta còn có thể làm gì nữa, gϊếŧ hết bọn họ sao, phía sau Xích Diễm Quân là Thiên Tử, Xích Diễm quân có đặc quyền thực thi pháp luật trên toàn quốc, nếu xung đột với họ, đến lúc đó Thiên Tử sẽ làm phản, cái này nói không rõ được."
"Vẫn là đại ca có tầm nhìn xa."
"Đi thôi, đi về."
Giang Thần hít sâu một hơi.
Cuối cùng cũng vượt qua được nguy cơ lần này.
May thay, lần này không xảy ra chuyện gì.
"Đại ca, những sát thủ kia?" Vẻ mặt Mộc Vinh ngập ngừng hỏi: "Sắp xếp như thế nào?
Giang Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Về nhà họ Giang trước, sau khi về, tôi sẽ tìm Tiêu Dao Vương để sắp xếp thân phận hợp pháp lý cho họ. Những người này đều là cao thủ thực sự, sau này có thể có ích."
"Ừm." Mộc Vinh gật đầu.
"Đúng rồi." Giang Thần nhớ tới cái gì đó, phân phó: "Dùng mạng lưới tình báo ngầm đi thăm dò Độc Bộ vân một chút, tôi muốn tất cả thông tin của anh ta."
"Tôi hiểu rồi."
Giang Thần nói xong lập tức ngừng nói, nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư.
Sau sự việc này,anh cơ bản có thể xác định Thiên Tử muốn anh chết.
Anh khó hiểu, anh đã không còn là chủ soái của Nam Hoang, đã bị Thiên Tử uy hϊếp rồi, tại sao Thiên Tử lại muốn anh chết?
Lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ Đại Hạ Vương, trưởng quan cao nhất Trung Quốc, nhân vật có quyền lực đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Lần trước anh vào Kinh Đô, mặc dù đã thỏa hiệp với Đại Hạ Vương, trưởng quan cao nhất Trung Quốc, Đại Hạ Vương muốn lợi dụng anh để gia tăng những tranh chấp trong quan toàn, dẫn tới một cuộc thanh trừ lớn.
Lúc này, anh cảm thấy bản thân mình là đối tượng cần được dọn dẹp.
Mặc dù anh đã tạm rời cương vị công tác, nhưng hình kiếm vẫn ở đó, quân Hắc Long vẫn tuân theo mệnh lệnh của anh.
Quân Hắc Long trấn giữ biên giới Nam Hoang, mà Nam Hoang quá đặc biệt, có lẽ chỉ khi anh chết đi, Đại Hạ Vương mới cảm thấy yên tâm.
"Chỉ hy vọng nó không phải như những gì tôi nghĩ."
Giang Thần thở dài một hơi nhẹ nhõm.