Gian khổ sắp đến rồi.
Giang Thần có một cảm giác mãnh liệt rằng, tình hình tiếp theo của Giang Trung sẽ rất hỗn loạn.
Hắc bạch quân sự và chính trị đủ mọi loại thế lực đều tham gia vào.
"Giang Mị."
"Anh Giang, anh ra lệnh đi."
Ngón tay Giang Thần gõ trên mặt bàn, suy nghĩ một lúc lâu, mới hỏi: "Bây giờ cô có thể liên lạc với sát thủ của Hắc Điện được không?"
Giang Mị khẽ gật đầu, nói: "Vẫn có thể liên lạc được với vài người."
Giang Thần phân phó nói: "Bây giờ cô liên hệ, nói bây giờ cô ở Giang Trung nửa bước khó đi, cần người chi viện."
Giang Thần phải thu phục một vài cao thủ.
Sát thủ của Hắc Điện là một sự lựa chọn không tồi.
"Được."
Giang Mị nghe theo.
Cô ta lấy điện thoại di động ra, biên soạn một đoạn tin nhắn.
"Hắc Xà, nhiệm vụ của tôi thất bại, bị lột mặt nạ ra rồi, bị người khác nhìn chằm chằm, tôi gϊếŧ người liên hệ, bây giờ đang trốn ở Giang Trung, tôi bị thương, nửa bước cũng khó đi, cần chi viện, đưa tôi rời khỏi Giang Trung."
Sau khi soạn tin nhắn xong, cô ta nhập một dãy số, bấm gửi đi.
Giang Thần nhìn tin nhắn cô ta gửi, hỏi: "Hắc Xà là ai?"
Giang Mị nói: "Một trong những sát thủ cấp SSS của Hắc Điện, cũng là một trong ba sát thủ lớn do Hắc Điện bồi dưỡng, là sát thủ quan trọng nhất của Hắc Điện, cũng là một trong ba sát thủ đứng đầu trong danh sách sát thủ thế giới, thực lực rất mạnh, chưa bao giờ thất thủ."
"Hắc Xà thế nào, có thể thu phục không?"
"Này..."
Giang Mị do dự đứng lên.
Với hiểu biết của cô ta đối với Hắc Xà, Hắc Xà không có khả năng bị thu phục.
Hắc Xà trung thành và tận tâm với Hắc Điện, anh ta ngoài là một sát thủ ra, còn đang ngồi ở vị trí phó điện chủ Hắc Điện.
Giang Thần nhìn cô ta, hỏi: "Làm sao vậy?"
Giang Mị muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu, nói: "Có lẽ là rất khó, Hắc Xà không chỉ là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện, mà còn là phó điện chủ của Hắc Điện, ngoại trừ điện chủ thần bí khó lường ra, thì mọi chuyện lớn nhỏ của phó điện đều do Hắc Xà quản lý."
"Ồ?"
Giang Thần nhìn Giang Mị.
"Nếu Hắc Xà là phó điện chủ, vậy vì sao cô phải gửi tin nhắn cho anh ta, chẳng lẽ cô không sợ Hắc Điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng sao?"
Khi Giang Mị đang định trả lời, tin nhắn điện thoại vang lên.
Cô ta mở điện thoại ra nhìn, tin nhắn là một dãy những con số bí ẩn.
Giang Thần nhìn những con số bí ẩn này, hỏi: "Cái này là gì?"
Giang Mị giải thích nói: "Đây là con số mật mã, chỉ người của Hắc Điện mới có thể hiểu được."
"Hắc Xà nhắn lại cái gì?"
"Hắc Xà nói, quy tắc chính là quy tắc, bị nhìn thấy khuôn mặt thật thì sẽ chết, anh ta nói tôi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên gϊếŧ người liên hệ, anh ta sẽ nghĩ cách để tới Giang Trung, giúp tôi rời đi, hoàn toàn tách khỏi Hắc Điện, ra nước ngoài sống yên bình suốt quãng đời còn lại."
Giang Thần hỏi: "Cô và anh ta có quan hệ gì?"
Giang Mị giải thích nói: "Tôi và Hắc Xà giống nhau đều là trẻ mồ côi, đều được Hắc Điện mua về, ngay từ khi còn bé đã huấn luyện cùng nhau, tuy rằng đều là sát thủ, tâm đều lạnh lùng, nhưng chúng tôi lại có tình anh em."
"Hỏi anh ta khi nào có thể đến."
"Ừ."
Giang Mị nhanh chóng gửi tin nhắn.
Lần này, tin nhắn cô ta gửi không phải là chữ viết nữa mà là một vài ký hiệu bí ẩn.
Giang Thần cũng không hiểu được loại chữ số mật mã bí ẩn này, nhưng anh lại có một ý định, âm thầm nhớ kỹ, dự định đến khi quay về tìm người hỏi một chút.
Bởi vì trước kia Giang Mị là sát thủ, tuy rằng bây giờ đi theo anh, nhưng anh cũng không chắc chắn Giang Mị có phải thật lòng thật dạ đi theo anh hay không, nếu như không phải, rồi dẫn đến nhiều sát thủ hơn, vậy sẽ càng gây nhiều phiền phức cho anh hơn.
Rất nhanh, Hắc Xà đã trả lời lại.
Cũng là một dãy những con số.
Giang Mị nói: "Hắc Xà nói, bây giờ anh ta có việc nên không thể đi ra ngoài được, phải ba ngày sau mới có thể đến Giang Trung."
“Ba ngày?”
Giang Thần híp mắt.
Ba ngày sau chính là thời điểm mấu chốt của đại hội y thuật.
Thời điểm này cũng quá trùng hợp rồi.
"Giang Mị, cô phải biết rằng, nếu như Hắc Xà đến Giang Trung, anh ta không thuận theo tôi, vậy thì kết cục chờ đợi anh ta là cái chết, cô và anh ta như anh em ruột thịt, cô đây là đẩy anh ta vào trong hố lửa đó."
Giang Thần nhìn Giang Mị, thờ ơ mở miệng.
"Tôi biết." Sắc mặt Giang Mị ngưng trọng, nói: "Tôi sẽ thuyết phục anh ta, tôi tin anh ta cũng đã sống đủ những ngày mịt mù tăm tối rồi, cũng muốn quang minh chính đại mà trải qua nửa đời sau."
“Ừ.”
Giang Thần khẽ gật đầu, nói: "Cô dưỡng thương thật tốt đi, có tin tức gì, thì báo cho tôi biết trước."
Giang Thần nói xong, đứng lên rời đi.
Sau khi rời khỏi phòng khám phàm nhân, anh gọi điện cho Mộc Vinh.
Rất nhanh Mộc Vinh đã xuất hiện trước mặt anh.
Trên một chiếc xe thương vụ màu đen.
Giang Thần hút thuốc.
"Đại ca."
Giang Thần viết một dãy chữ số bí ẩn đưa cho Mộc Vinh: "Đây là chữ số mật mã trao đổi của Hắc Điện, cậu điều tra một chút, xem xem cái này có ý nghĩa gì."
"Được."
"Còn nữa, quan sát Giang Mị thật kỹ, cô ta có tiếp xúc với bất kỳ người nào, đều phải nói cho tôi biết."
"Được." Mộc Vinh gật đầu, hỏi: "Đại ca, còn mệnh lệnh gì không?"
"Không, đi về đi."
Giang Thần xuống xe, đi đến bên đường, lái xe đi về nhà họ Đường.
Phòng khám phàm nhân.
Giang Mị ngồi ở trên ghế, cô ta là sát thủ, chống trinh sát rất mạnh.
Cô ta biết rõ phòng khám phàm nhân bị người ta nhìn chằm chằm, cô ta nửa bước cũng khó đi.
Trên mặt cô ta tràn đầy bất đắc dĩ.
Cô ta biết rõ Giang Thần không tin cô ta.
Cô ta cũng không có cách nào, ai bảo xuất thân của cô ta là sát thủ chứ.
Bây giờ việc cô ta cần phải làm là cố gắng hết sức thuyết phục Hắc Xà.
Thuyết phục được Hắc Xà, Giang Thần mới có thể tin tưởng cô ta, sau này cô ta mới có thể sống cuộc sống tốt đẹp, bằng không, thứ chờ đợi cô ta chính là con đường chết.
Cô ta cảm thấy ba ngày quá lâu.
Cô ta chờ không được.
Cô ta lại nhắn tin cho Hắc Xà.
"Tôi nhận nhiệm vụ gϊếŧ Hắc Long, tôi ám sát thất bại, bị Hắc Long vạch trần mặt nạ, sau khi tôi trốn đi nơi khác, tìm được người liên hệ rồi, muốn anh ta hộ tống tôi rời khỏi Giang Trung, nhưng mà anh ta lại nổ súng gϊếŧ tôi, tôi gϊếŧ anh ta, bây giờ bị thương nặng, hơn nữa Hắc Long đã tìm ra tôi, bây giờ tôi nửa bước khó đi, anh có thể nhanh một chút được không, tôi không thể kiên trì thêm được nữa."
Để lừa Hắc Xà tới, Giang Mị không hề tiếc bất cứ giá nào.
Cô ta rất tin rằng Hắc Xà sẽ quay lại.
Nếu như Hắc Xà gặp phải nguy hiểm, cô ta cũng không tiếc bất cứ giá nào mà đến cứu giúp.
Nước Việt.
Đây là một trong hai mươi tám nước nhỏ của biên giới Nam Hoang.
Trong trại nào đó ở nước Việt.
Trong một căn phòng.
Một người đàn ông có hình xăm con rắn trên mặt đang đọc tin nhắn.
Nhìn thấy tin nhắn này, khoé miệng anh ta nhếch lên, câu lên một nụ cười xấu xa.
Anh ta là Hắc Xà.
Anh ta là một trong những sát thủ cấp SSS của Hắc Điện.
Anh ta là phó điện chủ của Hắc Điện.
Anh ta cũng là sát thủ trong ba sát thủ hàng đầu.
"Lão Quỷ."
"Có thuộc hạ."
Một người đàn ông da đen bước đến.
Hắc Xà phân phó nói: "Thông báo cho mười sát thủ đầu bảng sát thủ, lập tức đến Trung Quốc, đi vào Giang Trung."
Người da đen sửng sốt, hỏi: "Đại ca, đây là muốn làm cái gì?"
Hắc Xà đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, hình xăm trên mặt Hắc Xà mang theo chút dữ tợn: "Gϊếŧ Long."
Người da đen đã hiểu, nói: "Vậy tôi đi liên lạc ngay."
"Truyền lệnh xuống dưới, đây là Hắc Điện treo giải thưởng, bất kể thắng bại, chỉ cần xuất hiện là có thể nhận được một trăm triệu tiền thưởng."
"Được."
Người da đen nhanh chóng đi sắp xếp.
Hắc Xà cười dữ tợn: "Giang Mị, thật sự tưởng rằng tôi không biết bây giờ cô đã đầu phục Hắc Long sao, muốn dụ cho tôi mắc câu? Nếu đã như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể tương kế tựu kế, lần này Hắc Long chắc chắn phải chết."
Giang Thần không biết, Hắc Điện đã liên lạc với mười sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ.
Mười sát thủ đứng đầu bí mật đi đến Trung Quốc, đi đến Giang Trung, dự định gϊếŧ Long.
Mà Giang Thần, lại về nhà họ Đường.
Vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Đường Sở Sở.