Hiện giờ Tiêu Dao Vương không thể trợ giúp anh được, anh lại cần nhiều tình báo hơn nữa, không có Quỷ Kiến Sầu, anh chẳng khác nào đứng dưới bóng đèn đã tắt.
Quỷ Kiến Sầu nắm trong tay mạng lưới tổ chức tình báo khắp thế giới ngầm.
Đối với Giang Thần, điều này rất có ích.
Anh nhất định phải khuất phục được Quỷ Kiến Sầu, khiến ông ta phải làm việc cho anh.
Không có Quỷ Kiến Sầu làʍ t̠ìиɦ báo, anh sẽ giống như ngọn đèn tắt lụi, làm việc gì cũng phải cẩn thận, dè chừng.
”Vâng.”
Mộc Vinh nhận lệnh rồi lập tức gọi một cuộc điện thoại: ”Báo với các anh em, nhanh chóng chuẩn bị hành động.”
”Anh Giang, có cần tôi đi cùng không?” Ngân Mị hỏi.
Giang Thần phất tay, đáp: ”Không cần đâu, cô vẫn đang bị thương, cần phải tĩnh dưỡng.”
”Đúng rồi…” Ngân Mị định nói gì đó rồi lại thôi.
Giang Thần nhìn cô ta, hỏi: ”Sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Ngân Mị nói: ”Là thế này, anh Giang, tôi không có hộ khẩu, không có thân phận gì, rất khó để đi lại hành động trong thành phố lớn, anh có thể giúp tôi làm giấy tờ chứng minh thân phận được không?”
”Được, không thành vấn đề.”
Giang Thần gật đầu, sau đó cùng Mộc Vinh đi ra ngoài.
Mộc Vinh lái xe chở Giang Thần tới tiệm sửa chữa của Quỷ Kiến Sầu.
”Đại ca, Hắc tướng quân thế nào rồi?”
Giang Thần nói: ”Chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.”
Đã hai ngày nay anh không tới thăm Tiểu Hắc.
Phía bệnh viện quân khu cũng không gọi điện tới, điều này chứng tỏ cậu ấy vẫn đang an toàn.
Hai tiếng sau, chiếc xe đã đến tiệm sửa chữa.
Bên ngoài cửa tiệm.
Mộc Vinh hỏi: ”Đại ca, nhiệm vụ cụ thể là gì?”
Giang Thần hỏi: ”Các anh em đến hết chưa?”
”Tất cả đều đang trên đường tới đây, khoảng năm phút nữa sẽ có mặt.”
”Ừm, chúng ta vào trong trước.”
”Vâng.”
Mộc Vinh gật đầu.
Giang Thần xuống xe.
Mộc Vinh cũng xuống ngay sau đó.
Hai người đi vào tiệm sửa chữa.
Một người thợ sửa chữa người dính đầy dầu máy đi ra, anh ta cầm cờ-lê trong tay, nhìn Giang Thần và Mộc Vinh, bộ dạng nghi ngờ, hỏi: ”Hai vị tới… sửa xe sao?”
Giang Thần ung dung đáp: ”Tôi tới tìm ông chủ các anh.”
Sắc mặt người thợ sửa xe này thoáng thay đổi, vội vàng nói: ”Ông chủ gì chứ, tôi không biết anh đang nói gì cả, ông chủ tôi không có ở đây.”
Giang Thần đi tới, nhấc chân lên định đạp.
Tên thợ sửa xe này lập tức bị anh đạp bay ra xa, ngã nhào xuống đất.
Cú đạp này thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Thấy thế, có khoảng hơn hai mươi người thợ sửa bèn cầm gậy sắt hung hăng bổ nhào về phía Giang Thần.
Một tên đàn ông cường tráng chỉ tay vào anh, thét lên: ”Thằng nhãi ranh, mày làm gì thế, muốn kiếm chuyện à? Không biết đây là nơi nào sao? Để tao đánh què chân mày.”
”Đại ca, để đó cho em.”
Mộc Vinh xông ra.
Lúc ở Nam Hoang, anh ta chỉ là một thành viên bình thường trong quân Hắc Long, chức vụ rất thấp, thấp tới mức ngay cả cơ hội gặp mặt Giang Thần cũng khó có được.
Giờ anh ta bị điều đến Giang Trung, sát cánh bên Giang Thần, anh ta rất muốn thể hiện thật tốt cho anh xem.
Anh ta siết chặt nắm đấm, lao về phía trước.
Hơn hai mươi tên thợ sửa xe tay cầm gậy sắt, nhoáng một cái bèn xông thẳng vào tấn công Mộc Vinh.