Một ngàn người này từ Nam Hoang đi tới thành phố Giang Trung, vẫn ẩn nấp ở Giang Trung, chờ đợi mệnh lệnh của Giang Thần.
“Đại ca.” Trong điện thoại truyền đến một giọng nói kích động: “Xin phân phó.”
Mộc Vinh dẫn theo anh em đã đến thành phố Giang Trung mấy ngày, nhưng Giang Thần vần không liên lạc với anh ta, hiện giờ nhận được điện thoại của Giang Thần, anh ta vô cùng kích động.
Giang Thần phân phó nói: “Cho xe đến làng Long Tuyền, dẫn người trở về.”
“Được.”
Sau khi Mộc Vinh nhận được mệnh lệnh, lập tức đi sắp xếp.
Giang Thần cúp điện thoại, anh nhìn Ngân Mị, hỏi: “Có thể đi được không?”
Ngân Mị miễn cưỡng đứng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt mang theo vẻ đau đớn, đi thử đi vài bước, không có sức lực nói: “Không, không thành vấn đề.”
Giang Thần biết, đây là một sát thủ được huấn luyện bài bản, tố chất thân thể vô cùng mạnh, năng lực chịu đựng cũng rất khủng bố.
Mặc dù bị trúng một phát đạn và mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ viên đạn đã được lấy ra.
Nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể đi lại, vậy thì người như vậy, cũng không xứng đi theo bên cạnh anh.
Ngân Mị nhìn thi thể trên mặt đất một cái, cô ta lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột lên thi thể, trong nháy mắt thi thể bị thiêu đốt, ngay sau đó hóa thành tro tàn.
Giang Thần cũng không nói nhiều, xoay người rời đi.
Ngân Mị đi theo phía sau.
Hai người một trước một sau rời đi, đi về phía làng Long Tuyền.
Khi Giang Thần đi tới ngọn núi phía sau nơi Ngân Mị bị đuổi gϊếŧ, Đinh Ngọc Long cũng triển khai hành động.
Anh ta đã sử dụng khói mê, khiến nhân viên bảo vệ hôn mê và cắt điện.
Lúc mất điện, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng, nhưng khi đi ra, thì lập tức ngửi thấy một mùi thơm mê người, khi hít khói vào, những người này trong nháy mắt ngất xỉu.
Sau khi mọi người hôn mê.
Đinh Ngọc Long bắt đầu tìm Giang Thần.
Không tìm được Giang Thần, chỉ tìm được Đường Sở Sở và Hứa Tinh.
“Thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi?”
Đinh Ngọc Long đi từng phòng tìm kiếm nhưng không phát hiện Giang Thần, anh ta tức giận đạp cửa lớn.
“Đại ca, vợ của thằng nhóc đó vẫn còn ở đây, em tin chắc nó sẽ không đi xa, chúng ta hãy kiên nhãn chờ, nó nhất định sẽ trở về.”
“Đại ca, nhiều gái đẹp như vậy, để cho các anh em vui vẻ một chút nhé?”
“Bốp!”
Đinh Ngọc Long tát vào mặt tên đàn em này.
Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây.
Nhưng, không thể động vào bọn họ.
Nếu không sẽ có chuyện xảy ra.
Anh ta chỉ nhằm vào Giang Thần, Đường Sở Sở và Hứa Tinh.
Những người khác, anh ta sẽ không động vào.
Nếu gây chuyện ầm ĩ thì ngay cả đại ca của anh ta cũng không ém xuống được.
“Đi mở công tắc nguồn điện cho tao.”
“Dạ.”
Tên đàn em nhanh chóng bật điện lên.
Phòng Hứa Tinh.
Đinh Ngọc Long nhìn Đường Sở Sở và Hứa Tinh đang nằm trên giường.
Hứa Tinh tắm rửa xong, mặc áo ngủ nằm trên giường, mà Đường Sở Sở thì nằm sấp trên giường.
Nhìn thấy hai cô gái đẹp, Đinh Ngọc Long cũng nhịn không được nuốt nước miếng.
Hai người này từng là hoa khôi học đường, lúc đi học, anh ta cũng từng theo đuổi, nhưng đều bị từ chối một cách vô tình, không nghĩ tới mười năm sau lại rơi vào tay anh ta.
Anh ta bước qua và đánh giá hai người phụ nữ này.
Đường Sở Sở mặc quần áo khá kín, còn Hứa Tinh chỉ đủ che những bộ phận quan trọng, quá mê người.
Anh ta lấy ra một cái bình nhỏ, đi về phía Hứa Tinh, mở bình ra, đặt ở trước mũi Hứa Tinh.