Giang Thần cười nhạt, tháo mặt nạ trên mặt cô ta xuống.
Quả nhiên là một người phụ nữ.
Giang Thần nhanh chóng lấy ra mấy cây kim bạc, đâm vào trong cơ thể nữ sát thủ, ngay sau đó anh nhấc chân lên, đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
Nữ sát thủ cảm giác được cả người không còn chút sức lực, nhưng cô ta nghĩ mình vẫn có thể đứng lên.
Cô ta cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngồi bệt xuống mặt đất, dựa vào gốc cây lớn.
Giang Thần hút thuốc, nhìn cô ta.
Nhìn qua nữ sát thủ không lớn tuổi lắm, chắc cũng tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo vẻ lạnh lùng.
“Nói đi, ai phái cô tới.”
“Rơi vào tay anh, tôi không còn lời nào để nói, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, tôi tuyệt đối không hề nhăn mặt.”
Giọng nói của nữ sát thủ lạnh như băng, thật giống như một tòa thành bằng băng.
“Không chịu nói?”
Giang Thần cười nhạt, anh nhặt một chiếc lá lên, tiện tay ném qua.
Lá cây bay ra ngoài, công kích chính xác ở một huyệt vị trên người nữ sát thủ.
“A…”
Trong nháy mắt cô ta ngã quỵ xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Huyệt đạo cả người đều đau nhức, giống như bị người khác đánh trọng thương.
Nhưng thân là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cô ta lập tức cố gắng nhịn xuống, cắn răng, khổ sở chịu đựng cơn đau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Thần nhíu mày.
Anh biết nỗi đau này đau đớn đến mức nào, anh không thể tin rằng một người phụ nữ lại có thể chịu đựng được cơn đau này.
Giang Thần đi qua và rút kim bạc ra khỏi cơ thể cô ta.
Lúc này nỗi đau đớn trên người cô ta mới giảm bớt đi không ít.
Giang Thần ngồi lại trên tảng đá.
Nữ sát thủ không ăn cứng, vậy thì chỉ có thể ăn mềm.
“Cô tới gϊếŧ tôi, hẳn là biết thân phận của tôi, cô cũng nên biết, phần thắng không nghiêng nhiều về cô, hơn nữa việc ám sát thất bại có kết cục là gì chắc cô cũng rõ.”
Nữ sát thủ đã từ trên mặt đất bò dậy, dựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm vào Giang Thần, cô ta còn đang tìm cơ hội, chờ Giang Thần sơ ý sẽ giáng cho anh một đòn trí mạng.
Nhưng ánh mắt của cô ta đã tự phản bội bản thân mình.
Giang Thần không chút để ý nói: “Đừng nghĩ tới những thứ vô dụng đó, cô không gϊếŧ được tôi đâu, tôi chừa cho cô một con đường sống, tôi hỏi cái gì, cô đáp cái đó, chỉ cần câu trả lời làm cho tôi hài lòng, tôi đảm bảo sẽ không gϊếŧ cô.”
Nữ sát thủ cười.
“Nếu dám đến gϊếŧ anh, tôi đã sớm chuẩn bị sẽ chết, hơn nữa công việc này của chúng tôi tựa như là liếʍ máu trên lưỡi dao, có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy tôi đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết.”
“Việc này thì chưa chắc.”
Giang Thần cười nhạt nói: “Cô tới gϊếŧ tôi chắc chắn là vì tiền, nếu đã xem nhẹ chuyện sống chết, vậy thì xem ra tiền so với mạng sống còn quan trọng hơn, mà không có mạng sống thì có nhiều tiền có ích lợi gì, nói đi, đối phương cho cô bao nhiêu, tôi cho cô gấp đôi.”
“Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ.”
Giang Thần nhíu mày.
Nữ sát thủ này thật đúng là khó chơi.
Không chịu mềm cũng không chịu cứng.
Anh suy nghĩ một chút, chợt đi tới, một tay cởi bỏ quần áo của cô ta, lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Rừng sâu hoang vắng, là một nơi tiêu dao khoái hoạt, cô cũng là một người đẹp, cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc, chờ tôi sảng khoái xong rồi mới gϊếŧ.”
Nữ sát thủ nhắm mắt lại.
Cô ta không chống cự.
Bởi vì cô ta biết rằng mình có chống cự cũng vô ích.
Giang Thần đưa tay sờ soạng trên người cô ta.
Cô ta giống như một con cá chết, không nhúc nhích.
Trong lòng Giang Thần thầm nghĩ, đây rốt cuộc là sát thủ do ai huấn luyện ra, miệng khóa chặt như thế.