Sau khi rót nước xong, cô vào phòng ở cùng Hứa Tinh.
Đồng thời, bên ngoài sơn trang.
Đinh Ngọc Long đã đợi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, đợi suốt từ chiều đến giờ.
Buổi chiều anh ta đã gọi cho anh Tam Thiên vào và yêu cầu anh Tam Thiên cử người đến.
Người đã đến rồi.
Tuy nhiên, anh ta không hành động hấp tấp mà đang chờ đợi.
Chờ cho đến khi trời tối.
Trong một chiếc xe hơi.
Đinh Ngọc Long quấn gạc quanh mũi, anh ta kiểm tra thời gian, bây giờ đã mười giờ tối rồi.
Trong mắt anh ta lóe lên sự căm hận.
“Giang Thần, tao muốn mày phải chết, Đường Sở Sở, Hứa Tinh, đồ khốn kiếp, sau này các người sẽ được vui vẻ.”
Một đàn em hỏi: “Anh Long, đã mười giờ rồi, khi nào thì mới hành động?”
Đinh Ngọc Long hơi xua tay và nói,: “Đừng nôn nóng, cứ đợi đã. Khi tất cả bọn họ đều đã ngủ rồi, chúng ta hãy hành động. Nhân tiện, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
“Vâng, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.” Đàn em đó nói: “Thuốc lá đặc chế, chỉ cần anh hút một chút là có thể ngủ say như con heo chết vậy đó.”
“Hah a.” Đinh Ngọc Long cười rất xấu xa.
Làng Long Tuyền.
Khách sạn Sơn Trang.
Giang Thần đang nằm trong phòng khách sạn, nhàm chán nên chơi chơi Plants vs Zombies.
Anh liếc nhìn thời gian, đã gần mười giờ tối mà Đường Sở Sở vẫn chưa về, anh biết đêm nay Đường Sở Sở có thể sẽ không về, chắc là cô sẽ ngủ lại phòng của Hứa Tinh.
Anh đăng xuất ra khỏi trò chơi, ngáp một cái thật dài, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Lúc này, anh cảm nhận được một luồng sát khí.
Tinh thân căng thẳng, anh nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, ngay lập tức kéo mạnh rèm cửa ra.
Khoảnh khắc mở ra, anh nhìn thấy một bóng người đang nhanh chóng nhảy khỏi ban công trên tầng hai và chạy về phía ngọn núi phía sau.
Giang Thần không hề dừng lại, anh trực tiếp mở cửa sổ, cơ thể nhảy lên, xuất hiện ở trên ban công, đôi chân dẫm xuống mặt đất, thân thể nhảy lên, rồi nhảu đến hàng rào bảo vệ trên ban công, sau đó lại nhảy xuống.
Trực tiếp từ trên ban công cao mấy mét nhảy xuống dưới, nhanh chóng đuổi theo bóng người đó.
Tốc độ của Giang Thần rất nhanh.
Nhưng tốc độ của đối phương cũng không hề chậm.
Giang Thần đuổi theo suốt cả quảng đường, đuổi đến núi sau của núi Long Tuyền. Phía trước là núi rừng bao la.
Giang Thần giảm tốc độ lại và cẩn thận đi về phía trước, đồng thời quan sát kỹ mọi thứ xung quanh.
“Xào xạc…”
Gió đêm thổi qua, cuốn đi không ít lá rơi, cành lá kêu xào xạc.
“Ai đấy, đi ra đây.”
Giọng nói của Giang Thần vang lên.
Lúc này, anh đột nhiên ngẩng đầu, thời điểm vừa ngẩng đầu lên, một cây kim bạc chợt phóng ra.
Trên một cây lớn phía trước hai mươi mét, có một người mặc đồ đen, trên khuôn mặt đeo mặt nạ.
Người đó nhanh chóng né tránh, giống như một con khỉ nhanh nhẹn, theo thân cây lớn nhanh chóng leo xuống, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trên mặt đất.
Giang Thần nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ ở phía trước.
Anh cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ trên người của người này và luồng khí này là thứ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Một người có sát khí như vậy, chắc hẳn là người hai tay đã nhuốm máu tươi.
“Anh là ai?” Sắc mặt anh sa sầm lại, lạnh lùng nói,
“Kẻ sẽ gϊếŧ anh.” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Ngay sau khi vừa nói xong, đã nhanh chóng lao tới.
Tốc độ của người đó rất nhanh, thời điểm lao tới, cuốn những chiếc lá rơi xuống mặt đất lên.