Anh điểm vào mấy huyệt trên người Hứa Tinh, sau đó đưa tay ra sau lưng rút ra một vài ngân châm, nhanh như cắt cắm xuống mấy chỗ trên người cô ta.
Anh điểm vào mấy huyệt trên người Hứa Tinh, sau đó đưa tay ra sau lưng rút ra một vài ngân châm, nhanh như cắt cắm xuống mấy chỗ trên người cô ta.
Tốc độ tay của anh rất nhanh.
Nhanh tới mức mọi người xung quanh không nhìn thấy rõ những gì anh vừa làm.
Chẳng mấy chốc cả người Hứa Tinh đã đầy kim châm.
Còn Giang Thần bấy giờ đang sờ lên phần đùi của cô ta.
Đường Sở Sở thấy vậy thì hơi nhíu mày.
Nhưng Giang Thần đang cứu người nên cô không nói gì.
Giang Thần đặt tay lên đùi Hứa Tinh, nhẹ nhàng nhấn xuống.
Ngay lập tức một búng máu đen trào ra ngoài miệng vết thương của Hứa Tinh.
Cùng lúc đó mọi người xung quanh cũng thấy rõ dưới lớp da trắng nõn nà của Hứa Tinh, mạch máu dần hiện lên, còn phần máu đen đã nhanh chóng chảy lên bắp đùi.
Chỗ máu đen tụ lại được Giang Thần nhẹ nhàng ép hết ra ngoài miệng vết thương.
Chỗ máu đen tụ lại được Giang Thần nhẹ nhàng ép hết ra ngoài miệng vết thương.
Sau khi hoàn thành, Giang Thần mới nhổ hết kim châm trên người Hứa Tinh ra rồi tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh.
Trong người không còn máu độc, Hứa Tinh dần dần hồi phục lại thần trí.
Ban nãy mặc dù cô ta mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết đang xảy ra chuyện gì, biết được Giang Thần là người cứu mình, Hứa Tinh mở miệng yếu ớt nói: “Cảm ơn anh.”
Giang Thần xua tay đáp: “Tiện tay cứu người mà thôi.”
Quan Tuyền thấy thế nhất thời đơ ra rồi lại vội kinh hô: “Không thể nào, tuyệt đối không thể, chỉ dựa vào mấy cây châm làm sao có thể ép hết chất độc trong người cô ta ra ngoài chứ, à tôi hiểu rồi, có phải con rắn cắn Hứa Tinh là do anh nuôi không, cho nên anh mới có cách chữa?”
Một lời nói làm kinh động cả thượng đế trên trời!
Tất cả mọi người đều dõi mắt về phía Giang Thần.
Anh chỉ cười nhạt.
Đúng là người ác lại luôn tìm cách tố cáo người khác trước.
“Giang Thần, không ngờ anh lại nuôi rắn độc.”
“Anh đang làm gì vậy, nhân cơ hội này muốn lấy được ấn tượng tốt đẹp của Hứa Tinh, anh đã là trai có vợ, còn Hứa Tinh chính là bạn thân của vợ anh đó!”
“Đúng là lòng người hiểm ác.”
Không ít người mở miệng mắng chửi anh.
Quan Tuyền rất vừa ý với kết quả này.
Thằng khốn Giang Thần này dám làm hỏng chuyện tốt của anh ta, nếu không khiến anh thân bại danh liệt thì chẳng phải bao nhiêu công sức từ đó tới giờ của anh ta đều đổ sông đổ bể hết sao?
“Nói liều cái gì đấy?” Đường Sở Sở đứng dậy nói giúp Giang Thần: “Chồng tôi không bao giờ là loại người như vậy, anh ấy làm gì nuôi rắn độc?”
“Đường Sở Sở, biết người biết mặt không biết lòng.”
“Đúng vậy, cậu vừa kết hôn với Giang Thần chưa được bao lâu, anh ta là loại người gì, cậu làm sao hiểu hết được?”
Một nhóm người đứng ra phản đối Đường Sở Sở.
Hứa Tinh đã tỉnh táo hơn khá nhiều, cô ta từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế, yếu ớt nói: “Tôi tin Giang Thần sẽ không nuôi rắn độc, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”
Giang Thần nhìn Hứa Tinh, ánh mắt hiện lên vẻ đồng tình.
Mặc dù người phụ nữ này khá nóng nảy bốc đồng nhưng ít ra cô ta còn hiểu lý lẽ.
Quan Tuyền bắt đầu cuống.
“Hứa Tinh, em đừng có để thằng khốn này lừa, rắn này là rắn độc đó, là kịch độc, cần dùng phương pháp đặc thù để giải độc, còn phải kết hợp thuốc, chứ còn mấy cây châm thì sao mà giải được độc tố? Kể cả thầy của anh cũng không có bản lĩnh đó, em đừng nể tình là bạn thân của Đường Sở Sở mà đi tin anh ta.”
Giang Thần liếc anh ta, nhàn nhạt nói: “Anh chưa từng thấy không có nghĩa là không có, là do anh hiểu biết hạn hẹp mà thôi.”
Quan Tuyền nhìn Giang Thần, vẻ mặt anh ta thoáng hiện lên sự thù hận.
Anh ta ra hiệu bằng mắt cho người đàn ông đứng bên cạnh.