Long Vương Trở Lại

Chương 771


Chương 771

Anh ta hiểu đàn ông, Giang Thần tới nơi này, tuyệt đối không phải tìm anh ta.

Không phải tìm anh ta, thì là do tìm chị Hồng.

Tuy rằng chị Hồng chỉ là một người đại diện, hơn nữa đã qua tuổi 30, nhưng vẫn rất có tư sắc, cũng gợi cảm mê người.

Tuy rằng chị Hồng chỉ là một người đại diện, hơn nữa đã qua tuổi 30, nhưng vẫn rất có tư sắc, cũng gợi cảm mê người.

“Chủ tịch, tôi ra ngoài trước.”

Thái Khôn xoay người đi.

Chị Hồng hiểu ý, uốn éo mông, đi đến bên Giang Thần, muốn ngồi lên trên người anh.

Giang Thần nhấc chân lên đạp một cái.

Chị Hồng bị đá văng ngay lập tức, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thê thảm.

“…”

Thái Khôn trợn tròn mắt.

Không phải tới tìm chị Hồng?

Nghe nói chủ tịch thích những việc thế này, thích ngược đãi người khác.

Nghĩ tới điểm này, Thái Khôn cười cười, lại bước ra hướng cửa lần nữa.

“Cho cậu đi rồi sao?” Giang Thần lạnh giọng, mở miệng.

“Hả?”

Thái Khôn ngừng lại.

Xoay người nhìn Giang Thần, nói: “Chủ tịch, tôi sẽ không ở nơi này quấy rầy anh cùng chị Hồng. Anh yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không nói ra ngoài, từ nay về sau chị Hồng chính là người phụ nữ của anh.”

“Ồ.”

Giang Thần cười.

Hóa ra là Thái Khôn cho rằng anh tới tìm chị Hồng.

Chị Hồng cũng bò dậy từ trên mặt đất, cắn môi, làm ra vẻ ngượng ngùng, dịu dàng nói: “Từ nay về sau, tôi chính là người phụ nữ của chủ tịch.”

Giang Thần nhíu mày: “Nói lung tung gì thế, Thái Khôn, tôi tới tìm cậu, không phải vì chị Hồng gì đó. Tôi muốn tới làm phiền cậu đấy! Bốp!”

Anh đập bốp một cái lên bàn.

Trái tim Thái Khôn run lên, thật cẩn thận hỏi: “Chủ tịch, làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?”

Giang Thần quát lạnh nói: “Thái Khôn, cậu thật to gan a, ngay cả vợ của tôi cũng dám nhớ thương?”

Thái Khôn há hốc mồm, không biết sao lại thế này.

Nhớ thương chủ tịch vợ, anh ta không dám, cho anh ta một trăm lá gan, anh ta cũng không dám đâu.

Chợt, anh ta nhớ tới cái gì.

“Chẳng, chẳng lẽ là Đường Sở Sở?”

“Đúng vậy.”

Giang Thần đứng lên, túm lấy cổ áo anh ta: “Đường Sở Sở chính là vợ của tôi, cậu thật to gan, nhớ thương vợ của tôi thì thôi đi, còn dám uy hϊếp vợ của tôi, cậu muốn chết sao?”

Chị Hồng cũng đã hiểu ý đồ của Giang Thần khi đến.

Cô ta liền quỳ trên mặt đất.

“Chủ tịch, không liên quan đến Thái Khôn, đều là do tôi, nếu anh muốn trách phạt thì trách phạt tôi đi.”

“Cô?”

Giang Thần tiện tay ném một cái, vứt Thái Khôn trên mặt đất. Thân thể tiếp xúc cùng mặt đất, truyền đến từng cơn nóng rát đau nhức, nhưng anh ta lại không dám kêu ra tiếng.

Nhìn chị Hồng quỳ trên mặt đất, Giang Thần nhấc chân đạp: “Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi cũng không dám đánh cô.”

Thân thể Chị Hồng bị gạt ngã trên mặt đất, cô ta lại không dám hé răng,

Thái Khôn cũng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói: “Chủ tịch, đều do tôi, do tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin anh tha thứ.”

Giang Thần thật sự muốn đánh chết tên Thái Khôn này.

Nhưng anh đã nhận lời Đường Sở Sở, không đánh người.

Anh hít sâu một hơi, nói: “Chính cậu đi tìm Sở Sở mà xin lỗi đi, nhớ kỹ, là quỳ xin lỗi, nếu Sở Sở tha thứ cho cậu, việc này coi như xong. Còn nếu là không tha thứ cho cậu, vậy chờ bị ném ra biển cho cá ăn đi.”