Long Vương Trở Lại

Chương 760


Chương 760

Giang Thần đếm tới bốn mươi thì ngừng lại, xoay người nhìn Đinh Ngọc Long còn đang đắc ý, khóe miệng cong lên bình tĩnh mỉm cười: “Cứ tính là bốn mươi cái đi, mày nhận hay người đánh bên mày nhận.”

Đinh Ngọc Long tức khắc kéo một thằng đàn em qua, nói: “Lên, ăn mấy đòn, lát về lại cho mày hai mươi vạn.”

Thằng đàn em này vừa nghe là có hai mươi vạn, lập tức sướиɠ rơn, hô lên: “Cảm ơn đại ca.”

Giang Thần thì mặt mày sa sầm đi qua.

Cơ thể vô lê lên không trung cao đến hơn 1 mét, trực tiếp đá một cú vào ngực thằng đàn em này.

Rắc!

L*иg ngực của thằng đàn em trong nháy mắt bị đá đến gãy xương.

Cơ thể cậu ta tựa như quả bóng cao su bay ra ngoài, bay xa hơn hai mét, mạnh mẽ ngã rập lên mặt đất, ngã đến mức cậu ta thất hồn lạc phách.

Mặt mũi cậu ta vặn vẹo vì đau đớn, ngoác mồm hét to.

“Cái này…”

Tất cả mọi người trừng lớn mắt, không tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này.

Đàn em của Đinh Ngọc Long bị đá một cước bay ra ngoài.

Một cước này lực mạnh như thế nào những người khác cũng không rõ lắm.

Tất cả những gì bọn họ thấy là cơ thể của người đàn em này bay xa hơn hai mét, sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất, phát ra thanh âm thê thảm, đau khổ hu hu kêu to.

Giang Thần bước trên đôi giày to, đi tới.

Cộp! Cộp! Cộp!

Mỗi khi đi một bước, sẽ truyền đến âm thanh cộp.

Đinh Ngọc Long theo bản năng lùi về sau vài bước, trong biểu cảm mang theo vài phần sợ hãi.

Điều này quá khủng khϊếp, nếu cái này đá vào người anh ta, thì người chịu đau khổ chính là anh ta.

“Một cước cũng không chịu được?”

Giang Thần đi đến trước người đàn em này, từ trên cao nhìn xuống.

Trước bao nhiêu anh mắt nhìn chăm chú, anh nhấc chân lên, bỗng nhiên đạp mạnh một cái.

Người này lăn ra như một trái bóng, làm đổ rất nhiều bàn ghế trong hội trường.

“A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…”

Người đàn em này sợ.

Một cước này cũng làm gãy rất nhiều xương trên người anh ta, giờ phút này anh ta đau đớn không thể chịu nổi, nếu tiếp tục đánh tiếp, anh ta sẽ chết mất.

Giang Thần nhìn Đinh Ngọc Long, thản nhiên nói: “Bây giờ chỉ mới được hai lần, còn hơn ba mươi cái nữa, ai tới nào?”

Đinh Ngọc Long nuốt nước bọt một cái.

Tên vô dụng nổi tiếng mà thế giới bên ngoài đồn đại này, hóa ra lại đáng sợ như vậy.

“Mày, mày đi.”

Đinh Ngọc Long tiện tay đẩy một đàn em.

Có ba trăm vạn trong tay rồi, anh ta sẽ không dễ dàng giao ra.

Đàn em này rụt rè bước tới: “Thằng, thằng nhãi, tao, tao không sợ mày đâu.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể anh ta đang run lên.

Giang Thần đi tới, đột nhiên ra tay, nắm lấy cánh tay của anh ta, kéo xuống.

“A!”

Vẻ mặt của đàn em nhăn nhó, nghẹn ngào hét to lên.

Giang Thần tung quyền, đột nhiên đánh lên người anh ta.

Đàn em bị đánh văng xa mấy mét, đập vào một cái bàn, ngay lập tức cái bàn bị vỡ tan tành.

Đàn em nằm trên mặt đất, ngay cả sức lực ngồi dậy cũng không có, chỉ có thể kêu thảm trên mặt đất.

Giang Thần lại nhìn về phía Đinh Ngọc Long.

Cách đó không xa, Hứa Tinh hơi kinh ngạc.

Liếc nhìn Đường Sở Sở, không nhịn được nói: “Không ngờ Giang Thần lại có sức mạnh như vậy.”

Đường Sở Sở bất đắc dĩ gật đầu.

Giang Thần xuất thân là một người lính, kỹ năng của anh rất đáng sợ, cô đã từng nhìn thấy Giang Thần, hạ gục hàng chục người trong vòng vài phút.