Long Vương Trở Lại

Chương 751


Chương 751

Người lớp B nhìn hai mươi mấy người lớp A với thái độ khinh bỉ.

“Người lớp A thật kém cỏi làm sao” Một người trong lớp B lên tiếng bằng thái độ cợt nhả.

Lập tức có người hùa theo: “Đúng vậy, được cái nghèo kiếp sát giống nhau, tôi cảm thấy hơi bực rồi đó, chẳng biết lớp trưởng Hứa gọi mấy người lớp A tới làm gì.”

Người lớp A nghe thì muốn phản bác, nhưng biết phản bác bằng cái gì bây giờ.

Lúc này, một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo bình thường đứng dậy, anh ta phản bác: “Chúng tôi tới để tham gia lễ truy điệu của Hắc Long, chứ không phải tới tham gia họp mặt, ai nói người lớp chúng tôi kém cỏi. Lớp chúng tôi có Hắc Long”

“Đúng đó.”

“Mấy người các cậu biết Hắc Long là ai không?”

“Cậu ấy là một trong ngũ đại soái của Trung Quốc, là chiến thần hộ quốc của nước ta, các cậu lấy gì để so với Hắc Long lớp chúng tôi.”

Người của lớp A lập tức vồ dậy.

Người của lớp B cũng không chịu yếu thế.

“Lấy người chết ra khoe tưởng ngon lắm hả?”

“Tôi thừa nhận Hắc Long rất lợi hại, nhưng ai biết Hắc Long có thật sự là Giang Thần, tất cả chỉ là đồn đoán, chưa hề được phía nhà nước chứng thực”

“Lớp A các người đừng lấy vị anh hùng trong lòng tôi ra làm màu nữa, Hắc Long là chiến thần hộ quốc của nước ta, là anh hùng trong lòng tôi, tôi không cho phép các người vấy bẩn anh ấy” Một cô gái xinh đẹp lên tiếng tức giận.

Trong lúc hai lớp đang tranh cãi ồn ào thì một chiếc xe Wolkswagen cũ nát xuất hiện.

Một chiếc xe Wolkswagen bình thường không khiến mọi người chú ý.

Nhưng khi nhìn thấy người xuống xe, hai mắt của họ đều sáng lên.

“Đường Sở Sở năm đó tôi biết đây sao?”

“Wow, Đường Sở Sở, đây chính là cô gái xinh đẹp được giới truyền thông năm đó gọi là mỹ nữ năm ngàn năm khó gặp, là cô gái đẹp nhất Giang Trung. Quả không hổ danh, thật sự quá đẹp, khí chất cũng xuất trần…”

Các bạn lớp B vây quanh.

Ai ai cũng vui vẻ chào hỏi Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở cũng chào hỏi bọn họ.

Tuy đã mười năm không gặp, nhưng cô vẫn có thể nhận ra kha khá bạn.

Giang Thần thì không ai để mắt đến.

Anh cũng không tham gia với người của lớp B.

Anh nhìn thấy cách đó không xa có hai mươi mấy bạn học lớp A, khuôn mặt của họ đều có nét khác theo thời gian, nhưng anh vẫn có thể nhận ra vài người trong số đó.

Anh lia mắt tìm người anh em chí cốt xưa trong đám bạn cũ.

Năm đó thành tích học tập của anh rất tốt, còn giỏi về nhiều mặt, nên cũng có kha khá anh em tốt.

Nhưng người bạn tốt nhất phải kể đến Lâm Tử Minh.

Trong đám đông, anh bắt gặp Lâm Tử Minh trong bộ trang phục khá tầm thường trông như bác nông dân.

Anh đi tới định chào hỏi, nhưng khi đi được nửa đường thì lại vòng về.

Bởi vì hiện tại anh không phải là Giang Thần của mười năm trước, mà là Giang Thần – con rể nhà họ Đường.

“Sở Sở, cậu khoẻ không, cậu còn nhớ mình không, mình là Ngô Tử Thông, chính là tên mập năm đó theo đuổi cậu nè”

Ngô Tử Thông nhìn thấy Đường Sở Sở thì sáng bừng hai mắt, anh ta đi qua và giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào: “Năm đó đúng là mình rất nghèo, cũng rất mập, nhưng qua mười năm cố gắng phấn đấu, hiện tại mình đã tự mở được công ty, hằng năm kiếm được vài tỷ, hơn nữa hiện tại mình cũng hết mập rồi, quan trọng hơn là mình còn độc thân.”

“Ừm”

Đường Sở Sở chỉ khẽ gật đầu cho có lệ.

“Đường Sở Sở…”

Một giọng nói truyền đến.

Đường Sở Sở nghe tiếng gọi thì quay lại và thấy một cô gái đang nắm tay anh chàng điển trai đi tới.

Cô bước tới, gọi một tiếng: “Tĩnh Ân!”

Cô gái này chính là Kim Tĩnh Ân.