Giang Thần đưa tay ra sau lưng, lấy ra một cây ngân châm, vừa nhấc tay.
Ông ta cầm súng, nhưng tay chân lại run cầm cập.
Mồ hôi trên trán rơi xuống từng hạt to như hạt đậu.
Giang Thần đưa tay ra sau lưng, lấy ra một cây ngân châm, vừa nhấc tay.
Vụt!
Ngân châm lập tức được bắn ra.
Ngụy Quang còn chưa kịp nổ súng, ngân châm đã đâm vào trong cơ thể ông ta, thân thể ông ta từ từ ngã xuống trên mặt đất.
Giang Thần để Đường Tùng xuống đất, đi lên phòng trên lầu, một tay lôi thân thể Ngụy Tri tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra đi tới bên cửa sổ, trực tiếp thả anh ta từ trên lầu hai ném xuống đất.
“Aaaaa…!”
Bên ngoài mặt đất truyền tới tiếng kêu đau đớn thấu trời.
Đây là lầu hai, không quá cao, Ngụy Tri bị ném từ đây xuống cũng không ngã chết được.
Nhưng toàn thân xương cốt của anh ta dường như nát vụn.
Mã Hóa Long nằm trên mặt đất nhìn Giang Thần từng bước từng bước đi về phía mình, anh ta sợ đến mặt mày trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy: “Giang, Giang Thần, cầu, cầu xin anh cho tôi một con đường s-…”
Giang Thần kéo anh ta đi và ném xuống từ trên cửa sổ như ném quả bóng da.
Sau đó, anh nhảy từ trên cửa sổ lầu hai xuống đất.
Nhảy từ lầu hai xuống, nhưng anh lại tiếp đất một cách vững vàng như thể khoảng cách giữa tầng một và hai không tồn tại.
Sẵn tay, anh cũng quăng Ngụy Quang xuống đất.
Sau đó ngồi trên bậc thang, lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm.
“Tôi rời chức thì rời chức nhưng đâu có lục nghề, mấy người tưởng bắt nạt tôi là dễ hả?”
Giang Thần nhìn Ngụy Tri cả người máu me be bét, anh lạnh lùng nói: “Tao đã cảnh cáo mày là đừng có đυ.ng vào vợ tao rồi mà, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa sao cứ thích chui vào?”
Lúc trưa, Ngụy Tri đã bị đánh nát đầu gối, vặn gãy hai tay, vừa làm phẫu thuật xong, bây giờ lại bị Giang Thần ném xuống từ lầu hai.
Xương cốt toàn thân của anh ta dường như gãy hết, đau tới mức không còn muốn sống.
Trên mặt tràn đầy vết máu, anh ta ngã xuống trong vũng máu, mà ngay cả động một chút cũng khó khăn.
Giờ phút này, Ngụy Tri cảm thấy cái chết rất đáng sợ, nó ám ảnh khiến nội tâm anh ta gào thét.
Hàm răng của anh ta run cầm cập vào nhau, anh ta rên lên từng âm thanh yếu ớt: “Đừng, đừng gϊếŧ tôi, tôi cầu xin anh, đừng gϊếŧ tôi, cho tôi một cơ hội, tôi có tiền, tôi cho anh tiền, cho anh thật nhiều tiền, đừng gϊếŧ tôi!”
Anh ta thật sự rất sợ.
Từ khi lọt lòng tới nay, chưa bao giờ anh ta sợ đến mất hết lý trí như vậy.
Nỗi sợ hãi cái chết bao lấy lý trí anh ta.
“Cứu, cứu tôi, nhanh đưa tôi tới bệnh viện đi, có ai không, cứu!”
Ngụy Tri biết, nếu còn không đến bệnh viện anh ta sẽ chết ngay tức khắc.
Giang Thần ngồi trên bậc thang, vẻ mặt anh ảm đạm, anh nhìn Ngụy Quang và nói với giọng điệu lạnh lùng: “Ngụy Tri hồ đồ đã đành, mà ông cũng ngớ ngẩn theo. Mấy chục tuổi đầu rồi, có già mà không có khôn, hay do già quá nên lú lẫn? Tôi rời chức là rời trên danh nghĩa, nhưng thực lực của tôi từng được xếp vào hàng một trong ngũ đại soái. Bộ ông tưởng tôi chỉ có võ mèo quào được mỗi cái danh ảo? Bộ tôi rời chức là lũ chó mèo các người có thể đè đầu cưỡi cổ sao thì đè hả?”
“Tôi…”
Ngụy Quang mở miệng.
Thế nhưng mà, toàn thân của ông ta cũng đau đớn không ngừng, há miệng thì hàm răng đã run rẩy kịch liệt nên không nói ra được lời nào.
Bên cạnh còn có một người khác đang nằm, đó là Đường Tùng.
Đường Tùng bị những tra tấn vượt qua sức chịu đựng của con người sau thời gian dài như vậy lẽ ra đã phải chết, nhưng nhờ Giang Thần lợi dụng ngân châm bảo vệ tâm mạch cho cậu ta, mới giúp cậu ta giữ lại cái mạng.