Điều anh ta phải làm, chính là trợ giúp Mã Hóa Long trở thành vị vua mới của thế giới ngầm Giang Trung.
Anh ta trò chuyện nhắc đến việc này, giúp Mã Hóa Long nảy ra không ít chủ ý.
Cùng lúc đó, Nam Hoang.
Giang Thần nằm một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều.
Anh bị đói tỉnh.
Sau khi rời giường, ăn rất nhiều thứ, cảm giác mệt mỏi mới tan đi không ít.
Nam Hoang, khu căn cứ quân sự nào đó, trong một phòng họp.
Nơi này tập trung các tướng quân canh giữ các nơi của Nam Hoang.
Mà người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Giang Thần.
Cho dù hiện tại anh đã từ chức, nhưng vẫn ở trong lòng của rất nhiều các tướng quân Nam Hoang, ở trong lòng hàng trăm vạn quân Hắc Long, anh mãi mãi là chủ soái, chủ soái vừa ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng.
Quỷ Lịch đúng lên nói: “Trận chiến ở ngoại ô Thiên Sơn, quân ta tiêu diệt sáu vạn quân địch, bốn vạn tù binh, trong đó có hai mươi bảy tướng quân của hai mươi tám nước, có năm mươi sáu phó tướng…”
Anh ta báo cáo lại chi tiết kết quả của trận chiến lần này.
Giang Thần nghiêm túc lắng nghe.
Sau khi báo cáo xong, Quỷ Lịch lại nói: “Chủ soái, hiện tại sứ giả của hai mươi tám nước đã đến Nam Hoang, đã tập trung tại Lãnh sự quán quốc tế ở thành phố Nam Hoang, muốn quân Hắc Long thả người.”
“Thả người?”
Sắc mặt Giang Thần trầm xuống, nói: “Nào có dễ dàng như vậy, cứ dựa theo thông lệ quốc tế, một tù binh bị bắt tiền chuộc là một trăm vạn, cấp bậc tướng quân là 100 triệu, phó tướng là 50 triệu, trên cơ sở này, tăng lên gấp mười lần, đưa tiền thả người, không đưa tiền, tất cả đều bị xử bắn.”
“Rõ.”
Quỷ Lịch gật đầu.
Giang Thần phân phó nói: “Quỷ Lịch, hiện tại tôi đã từ chức, không nên ra mặt, lần đàm phán này, cậu ra mặt, cậu dẫn Tiểu Hắc đang bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, dẫn toàn bộ tướng quân, phó tướng của hai mươi tám nước, đến trước cửa Lãnh sự quán quốc tế của thành phố Nam Hoang, nếu các nước đối địch không trả tiền, lập tức xử bắn.”
“Tuân lệnh.”
“Đúng rồi, chủ soái.” Quỷ Lịch nhớ tới chuyện gì đó, nói: “Cũng không biết là người nào truyền ra tin tức, nói anh đã chết tại ngoại ô Thiên Sơn.”
“Hả?”
Giang Thần híp mắt.
Sáng sớm hôm qua anh đã trở về phẫu thuật cho Tiểu Hắc, mãi đến sáng sớm hôm nay mới đi nghỉ ngơi một lúc, đối với lời đồn đại ở bên ngoài, anh cũng không biết.
Im lặng một lúc, nói: “Đã có tin tức truyền ra, vậy phái bên quân Hắc Long phát ra một tin tức, nói rằng Hắc Long đã chết ở Nam Hoang, bị đội quân mười vạn người đuổi gϊếŧ, chết thảm ở ngoại ô Thiên Sơn.”
Quỷ Lịch sửng sốt, hỏi: “Chủ soái, đây là có ý gì?”
Giang Thần khẽ phất tay, nói: “Cứ việc nghe theo.”