Nếu như chồng cô không phải là tên vô dụng, nếu như Giang Thần có quyền thế, vậy cô cũng không cần phải phiền phức như này.
Nhưng mà chồng của cô lại là một kẻ vô dụng.
Giang Thần là tên ở rể.
Sau khi Giang Thần gọi điện thoại xong, lúc này mới yên tâm.
Anh tiện tay bỏ điện thoại lên bàn, hỏi: “Tình trạng của Tiểu Hắc sao rồi?”
Quỷ Lịch nói: “Vẫn coi như ổn định.”
“Ừm, theo dõi thật kĩ, có bất cứ vấn đề gì thì lập tức nói cho tôi biết.”
“Vâng.”
“Được rồi đi xuống đi, tôi buồn ngủ chết rồi, muốn ngủ thêm một lúc.”
Quỷ Lịch quay người rời đi.
Giang Thần lần nữa nằm trên giường.
Anh thật sự rất buồn ngủ.
Chiến đấu với hai mươi tám cao thủ nước ngoài ở ngoại ô Thiên Sơn, anh đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi, tiếp đó còn liên tục trốn đi nơi khác suốt một buổi tối, cơ thể gần như đã đạt tới cảnh giới đèn cạn dầu rồi.
Sau đó là làm tiểu phẫu cho Tiểu Hắc, hơn một ngày một đêm.
Anh ngã ra trên giường, còn chưa tới một phút đã ngủ thϊếp đi.
Mà Đường Sở Sở bên này lại khóc đến tê tâm phế liệt.
Nhưng mà cô biết khóc cũng không giải quyết được vấn đề.
Cô đi tìm Hứa Tình.
Băng qua thành phố mới Thời Đại Khoa, vào phố ẩm thực, chọn một quán cơm mới mở.
Hứa Tình mặc bộ đồ công sở, trên người tỏa ra một mị lực của phụ nữ trưởng thành.
Cô ta nhìn thấy Đường Sở Sở cả người đều ướt đẫm, dáng vẻ rất chật vật lại không khỏi cau mày, hỏi: “Sở Sở, sao thế?”
“Đừng, đừng khóc mà. Có chuyện gì nói tớ nghe thử xem.” Hứa Tình kịp thời đi tới ngồi bên cạnh cô, cầm lấy khăn tay đưa cho cô, đồng thời nói: “Cậu coi cậu đó, cả người đều ướt hết rồi, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm mất.”
“Hu hu…”
Đường Sở Sở gào khóc to lên.
“Đừng, đừng khóc nữa, nói tớ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì vậy.”
Đường Sở Sở thuật lại mọi chuyện.
Từ chuyện Hứa Vinh cho cô hai mươi tỷ đến chuyện Đường Tùng trộm của cô năm tỷ, toàn bộ đều thua bạc sạch hết, còn mượn cho vay nặng lãi tám tỷ với lãi suất cao.
Cho tới lúc này nhà họ Hứa đã rút tiền trong thẻ lại rồi.
Hứa Tình nghe xong, cũng cau mày nói.
“Vậy nên bây giờ cậu mang trên người số nợ gần hai mươi tỷ?”