Lợi dụng địa hình trong rừng núi mà không ngừng ẩn nấp, tìm những tay đánh lén đang nấp, sau đó lại gϊếŧ mà không có lấy một tiếng động.
Cứ thế diễn ra, số lượng kẻ đánh lén đã chết trong tay anh đã vượt qua năm mươi người.
Giờ phút này, vị trí của anh cách đỉnh Thiên Sơn còn chưa tới một ngàn mét.
Phía trước đã không còn rừng cây nữa, mà ở trên đỉnh ngọn núi anh cũng không còn cách nào tiếp tục ẩn nấp nữa. Một khi xuất hiện sẽ lập tức bị phơi bày, mà lính đánh thuê ở đây sẽ ngay lập tức bắn anh nát thành tổ ong vò vẽ.
Giang Thần không dễ dàng tới gần được.
Vẫn luôn chờ cơ hội.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Chờ đến ròng rã ba tiếng đồng hồ, anh cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội.
Anh nhìn thấy một tên lính đánh thuê lạc đội.
Giang Thần từ trên cao hạ người xuống, hai chân quắp lấy đầu người kia, thoáng dùng sức.
Trong chớp mắt, đầu của tên lính đánh thuê này bị vặn gãy, còn không kịp kêu thành tiếng đã ngã xuống trên mặt đất.
Giang Thần nhanh chóng đỡ lấy tên lính đánh thuê đó, không cho người kia có cơ hội phát ra bất kì âm thanh nào.
Anh nhanh chóng cởϊ qυầи áo của tên lính đánh thuê đó, cầm lấy vũ khí của người kia, cũng tiện thể lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ trước mà bôi lên trên mặt của mình. Sau khi hoàn thành xong hết những chuyện này, anh quang minh chính đại mà đi ra ngoài.
Trở lại tập hợp cùng với đội lính đánh thuê, đi theo phía sau hàng ngũ.
Trên đỉnh ngọn núi.
Ở đây có rất nhiều kẻ mạnh đang hội tụ.
Quỷ Vương nhìn mặt trời đang lùi dần về phía Tây, chẳng mấy chốc nữa sẽ sập tối.
Anh ta biết rõ thực lực của Hắc Long rất mức khủng bố. Một khi trời tối, muốn tìm ra Hắc Long sẽ rất khó, anh ta biết hiện tại Giang Thần nhất định đã ở gần đây rồi.
“Mang người ra đây.”
Anh ta ra lệnh.
Rất nhanh sau đó, mấy người lính đánh thuê đi vào trong nhà gỗ, dắt Tiểu Hắc trên người chằng chịt vết thương, chỉ còn hơi thở thoi thóp ra ngoài.
Quỷ Vương đứng lên, đạp từng cái lên người Tiểu Hắc, tiếp theo lấy loa ra lớn tiếng quát: “Hắc Long, tao biết mày đã xuất hiện rồi, lập tức ra đây đi, nếu không Hắc Phong sẽ bỏ mạng vì mày.”
Giữa núi rừng là tiếng loa vang vọng, qua thật lâu vẫn còn nghe vang.
Nói xong, Quỷ Vương lại dặn dò: “Dặn với tất cả mọi người, toàn bộ áp sát về phía Thiên Sơn.”
“Quỷ Vương, trạm gác ngầm số một không có phản hồi lại.”
“Trạm gác ngầm số hai cũng không có tin tức.”
Từng đợt âm thanh truyền vào bên tai của người đàn ông.
Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt của anh ta biến hóa khôn lường. Anh ta biết, những trạm gác ngầm này đã bị Hắc Long lặng lẽ giải quyết hết cả rồi.