Người cầm đầu chính là người đàn ông mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ, anh ta ngồi ở trước căn nhà gỗ, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá.
“Trinh sát dọc đường báo lại, Hắc Long đã xuất hiện ở ngoại ô Thiên Sơn rồi, hiện tại đã đi vào khu vực Thiên Sơn, nội trong ba giờ nữa là có thể đến được đây.”
“Gϊếŧ chết bất luận tội.”
Yết hầu ủa người đàn ông đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích, âm thanh khàn khàn truyền đến.
“Phân phó xuống dưới, một khi Hắc Long vừa tiến vào phạm vi bắn, gϊếŧ chết mà không cần phải nói gì cả, nhưng, bảo anh em bên dưới cẩn thận một chút, đừng để bại lộ, Hắc Long cũng không phải là ngườ bình thường, thủ đoạn của anh ta, các người khó có thể tưởng tượng nổi.”
“Được.”
Giang Thần cất xe thật kỹ, sau đó men theo đại lộ mà đi, đã nhanh chóng đi tới đường lên núi.
Anh ngó nhìn phía trước, rồi lại lấy điện thoại di động ra.
Anh nhìn màn hình di động, bỗng trầm tư một lúc.
Hình như hành động của anh vẫn luôn bị kẻ địch nắm giữ, mà trên người anh không có thiết bị theo dõi nào, vậy có thể khẳng định là điện thoại của anh đã bị theo dõi.
Anh tháo chạy vào con đường nhỏ bên trong khu rừng.
Chui vào trong rừng núi sâu thẳm, Giang Thần tìm được một con thỏ rừng, sau đó cột điện thoại vào người của con thỏ rồi vỗ cho nó chạy đi.
Thỏ rừng thoắt cái đã chui tít vào trong rừng, biến mất không còn chút tăm hơi.
Mà Giang Thần lại tạt vào bên trong cánh rừng rậm rạp, nhanh chóng chạy hướng l3n đỉnh núi.
Trên đỉnh ngọn núi Thiên Sơn.
“Hắc Long tới đâu rồi?”
“Báo cáo, điện thoại di động của Hắc Long đang quanh quẩn trong núi, hình như càng lúc càng cách xa Thiên Sơn.”
“Không hổ là Hắc Long, vẫn thật rất cẩn thận. Bây giờ nhất định Hắc Long đang tới gần nơi này rồi, dặn dò đề phòng nghiêm ngặt, bắt đầu dùng máy bay không người lái quan sát sít sao Thiên Sơn, cần phải tìm cho ra Hắc Long.”
“Vâng.”
Đúng lúc này, ở bên trong phòng xuất hiện một người đàn ông da đen.
Người đàn ông da đen đó cao hai mét, dáng dấp thô to, cánh tay còn sắp to hơn cả vòng eo của một người trưởng thành.
Anh ta bắn tiếng Trung như gió, nói:
“Anh cũng cẩn thận quá rồi đó, nơi đây hội tụ hai mươi tám kẻ mạnh của các nước, họ ở quốc gia của mình đều vô cùng có tiếng tăm, chỉ sợ là Hắc Long không dám tới thôi. Nếu như anh ta dám xuất hiện ở đây, vậy đây chính là mồ chôn thây của anh ta, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát chết được.”
Một người đàn ông đeo mặt nạ nhìn người đàn ông da đen kia, nói: “Là anh không biết Hắc Long khủng bố như nào thôi, anh có biết anh ta oanh tạc trong trận chiến đó đã hạ gục bao nhiêu người không? Ở ngay ngoại ô Thiên Sơn, một mình anh ta vọt vào trong quân doanh của quân địch gϊếŧ thây chất đầy đồng, còn quẳng lại thủ cấp của chủ soái phía quân địch nữa.”