Vẻ mặt của Giang Thần trên trực thăng vô cùng u ám.
Anh lấy điện thoại ra và gọi một lần nữa.
Số anh gọi là số người gọi cho anh vào lúc sáng.
Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối.
“Tôi đang trên đường đến đó, anh là ai, anh đã làm gì Tiểu Hắc rồi?”
“Khi đến ngoại ô Thiên Sơn, tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh.”
“Tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh là ai, nếu như Tiểu Hắc thiếu mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho anh muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.”
“Tút tút tút…”
Đối phương đã cúp máy.
Giang Thần ngồi trên máy bay, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, lúc này nhiệt độ trong khoang máy bay dường như giảm xuống vài độ.
Rất nhanh, máy bay đã xuất hiện ở Nam Hoang.
Giang Thần vừa mới xuống máy bay, thì có điện thoại gọi tới.
Đây là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
“Hắc Long, một mình anh đi tới ngoại ô Thiên Sơn, không được dẫn theo bất kỳ ai cả, một khi phát hiện ra có người đi theo anh, vậy thì đợi nhặt xác cho Hắc Phong.”
Bên kia vừa nói xong, thì cúp máy điện thoại.
Giang Thần nhíu mày.
Anh mới vừa xuống máy bay thì có điện thoại gọi tới.
Chẳng lẽ, hành tung của anh, đều bị kẻ thù nắm trong lòng bàn tay hay sao?
Rốt cuộc thì là ai đang nhằm vào anh?
Nơi đây là trụ sở chính của quân khu Nam Hoang.
Giang Thần vừa mới xuống máy bay, thì có một đám người vọt tới.
Dẫn đầu chính là một người mặc quân phục, đứng ở trước mặt Giang Thần, đứng thẳng tắp, giơ tay phải lên, đặt ngón tay lên giữa lông mày.
“Chủ soái, cuối cùng anh cũng quay lại.”
Người chiến sĩ với một ngôi sao trên vai đi tới, trên mặt mang đầy phấn khích.
Anh ta là một thủ lĩnh dưới trướng của Giang Thần, tên là Quỷ Lịch.
Quỷ Lịch năm nay bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, trên mặt có một vết sẹo, nhìn sơ có phần dữ tợn.
Giang Thần khẽ gật đầu: “Ừ, bảo các anh em giải tán đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe việt dã, bơm thêm cho đầy xăng, rồi chuẩn bị thêm hai thùng xăng đặt ở trong hộp dự phòng, tôi muốn qua biên giới.”