Hai người cùng nhau xuống xe, sóng vai nhau đi về phía tòa nhà tập đoàn Thiên Quân.
Cả hai không bị bảo vệ chặn lại, sau khi vào tòa nhà, họ đi về phía thang máy, đi thang máy lên tầng cao nhất.
Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ đang tụ lại một chỗ, nói cười rôm rả.
Khi bảo vệ nhìn thấy có người đến, bọn họ lập tức chạy đến xem.
Một người trong số đó rút dùi cui điện để ở hông ra, chỉ vào Giang Thần và Tiểu Hắc vừa đi ra khỏi thang máy, lạnh lùng quát: “Các người làm gì vậy? Không biết đây là tầng riêng của chủ tịch sao? Cút xuống ngay lập tức.”
Tiểu Hắc mạnh mẽ xông lên phía trước, anh ta đột nhiên nắm lấy dùi cui điện trong tay bảo vệ, thuận tay đoạt đi, còn đập một cái vào ót của người bảo vệ.
Tiểu Hắc mạnh mẽ xông lên phía trước, anh ta đột nhiên nắm lấy dùi cui điện trong tay bảo vệ, thuận tay đoạt đi, còn đập một cái vào ót của người bảo vệ.
“Anh…” Bảo vệ hét lên.
Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, anh ta đã lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người ngã quỵ xuống đất.
“Có người gây rối, nhanh…”
Các nhân viên bảo vệ khác lập tức xông lên.
Tiểu Hắc trông như một hung thần muốn gϊếŧ người, chỉ vài cú đánh đã cho khiến đám bảo vệ nằm la liệt trên mặt đất.
Hai người vừa đánh vừa đi về phía văn phòng chủ tịch.
Rầm!
Trực tiếp phá cửa xông vào.
Ghế sô pha trong văn phòng.
Diệp Hùng đang quấn lấy nữ thư ký gợi cảm, vừa ôm hôn vừa c0i quần áo.
Trong nháy mắt cửa phòng bị đá văng ra.
Diệp Hùng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Giang Thần và Tiểu Hắc bước vào, sắc mặt ông ta tối sầm xuống vô cùng đáng sợ, nhanh chóng mặc lại quần áo, lạnh lùng nhìn Giang Thần quát: “Giang Thần, cậu đang làm gì vậy, cậu muốn chết phải không?”
Nếu như Giang Thần không rời khỏi vị trí, thì khi Diệp Hùng nhìn thấy anh, ông ta chắc chắn sẽ vô cùng ngoan ngoãn.
Nhưng bây giờ Giang Thần không phải Hắc Long, cũng không phải là một trong Ngũ Đại Soái, cùng lắm anh cũng chỉ là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, tập đoàn Giang Long không có nhiều tài sản như Thiên Quân, người như vậy thì làm sao ông ta có thể để vào mắt được cơ chứ?
Nhớ lại trước kia ông ta bị Giang Thần gọi đến gọi đi.
Trong lòng Diệp Hùng đều có chút bất mãn.
Ông ta lạnh lùng nói: “Bây giờ cậu quỳ xuống cho tôi, tôi có thể suy nghĩ lại mà buông tha cho cậu.”