Giang Thần nhìn Tần Niên rồi nói: “Quản gia Tần, tiếp theo đây tập đoàn Giang Thần sẽ do ông phụ trách.”
Tần Niên vội vàng phủi tay từ chối: “Chủ tịch à, chuyện này, chuyện này không thể được đâu, tôi…”
Giang Thần ngắt lời ông ta, nói: “Kêu ông thay thế thì ông cứ thay thế đi. Ông cứ việc thoải mái mà làm, đối thủ dùng thủ đoạn thế nào thì chúng ta linh hoạt ứng phó. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông đều có thể làm chủ được, không cần phải hỏi ý kiến của tôi.”
“Dạ.” Tần Niên nghe vậy mới chịu gật đầu.
Giang Thần gỡ mặt nạ ra, thuận tay vứt mặt nạ sang một bên. Sau đó quay người rời khỏi tập đoàn Giang Long.
Anh biết theo theo cục diện ở Giang Trung sẽ rất rối loạn. Sau khi anh rời khỏi sẽ có nhiều thế lực xuất hiện.
Bất luận là mấy gia tộc lớn ở Đế Đô hay là thương hội Tứ Hải, hoặc là thương hội Vĩnh Hằng và liên minh năm huyện anh cũng không hề sợ hãi. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Thứ mà anh đợi chính là thế lực quyền quý thật sự của Đế Đô. Hy vọng bọn họ sẽ xuất hiện, có như thế thì cục diện trước mặt mới có thể bị phá vỡ.
Đây là mục đích của chỉ huy cấp cao nhất và cũng là mục đích của anh. Giang Thần muốn điều tra ra chân tướng sự diệt vong của nhà họ Giang, vậy thì nhất định phải liên kết các gia tộc đẳng cấp.
Đường Sở Sở sắp xếp người thuê kho hàng, chuyển thiết bị.
Còn cô tự mình đến dược phẩm Trường Sinh.
Thời gian này, quan hệ của cô và Lâm Y rất tốt, lần nào đến dược phẩm Trường Sinh cô cũng đều không hẹn trước mà trực tiếp đi tìm Lâm Y luôn.
Hôm nay vừa đến tòa nhà Công ty dược phẩm Trường Sinh, thì đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại.
“Đứng lại, làm cái gì đấy?”
Đường Sở Sở nói: “Tôi đến tìm Lâm Y.”
“Tìm tổng giám đốc Lâm, cô có hẹn trước không?”
“Tôi, tôi là Đường Sở Sở…”
“Tôi biết cô là Đường Sở Sở, nhưng mà không có hẹn trước thì về đi cho.”
Mấy bảo vệ đều ngăn Đường Sở Sở lại.
Đường Sở Sở mặt mày bất đắc dĩ.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Y.
Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất dược phẩm Trường Sinh.
Lâm Y đang bắt chéo hai chân gặp người nhà họ Lâm đến từ Kinh Đô.
“Em à, giờ Giang Thần đã không còn là Hắc Long nữa rồi, anh ta không còn giá trị gì với gia tộc nữa không cần tiếp tục nịnh nọt anh ta nữa.”
Đối diện với Lâm Y là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang ngồi.
Anh ta là Lâm Minh, anh cả của Lâm Y.
Lông mày Lâm Y cau chặt lại, đáp: “Anh cả, lời đồn nói thực lực Hắc Long khó ai bì nổi, y thuật lại càng có một không hai trên đời, cho dù anh ta không còn là Hắc Long nữa nhưng anh ta cũng đã mua đứt thành phố mới thời đại khoa, đã vậy còn là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, những thứ này cộng lại, dù có qua lại với anh ta cũng có lợi cho gia tộc đúng chứ?”