Khi ở Giang Bắc, Đường Tùng từng biết số thẻ mà Đường Sở Sở đưa cho Hứa Vinh vì vậy cậu ta cũng biết đó là thẻ nào.
Cậu ta lặng lẽ lấy ra, sau đó bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình.
Sau khi trở về phòng của mình, tim Đường Tùng đập loạn xạ.
Lúc này, cậu ta chút khẩn trương.
Phải hít thở sâu một vài lần mới ổn định lại được.
Đường Tùng gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn.
‘Lấy được rồi, anh đi ra ngoài trước, tìm ngân hàng thử mật khẩu, em giữ chân đi, đừng để chị Sở Sở quay lại.’
Sau khi Đường Tùng gửi tin nhắn xong, cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài.
Đi đến cây ATM gần nhất.
Đưa thẻ vào.
Nhập mật khẩu.
Khi Đường Tùng nhập mật khẩu, tay cậu ta cũng run lên.
“Đúng, phải đúng, nhất định phải đúng…”
Cậu ta nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện.
Sau vài giây, cậu ta mở mắt ra.
Nhìn thấy giao diện trên máy ATM, Đường Tùng kích động đến mức gần như hét lên, cậu ta nhanh chóng thao tác và bấm kiểm tra tài khoản.
“Một, hai, ba, bốn, năm…”
Khi đếm mấy số không trên màn hình, Đường Tùng gần như nghẹt thở vì phấn khích.
Sau khi kiểm tra số dư, cậu ta nhanh chóng rút thẻ ra.
Đường Tùng cẩn thận cất thẻ đi, đi ra bên ngoài máy rút tiền, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi dài, sau khi hút xong một điếu thuốc, cậu ta lập tức bình tĩnh lại.
Đường Tùng cẩn thận cất thẻ đi, đi ra bên ngoài máy rút tiền, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi dài, sau khi hút xong một điếu thuốc, cậu ta lập tức bình tĩnh lại.
Gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn.
‘Vợ à, anh chuẩn bị chuyển khoản. Chuyển hết tiền vào thẻ của anh, chuyển khoản sẽ có tin nhắn thông báo. Em tìm cách lấy di động của chị Sở Sở, để chị Sở Sở tạm thời không động vào điện thoại, nếu em thấy tin nhắn, thì phải xóa ngay lập tức. Anh sẽ đợi tin nhắn của em.’
“Được.”
Ngô Mẫn đã gửi lại một tin nhắn đồng ý.
Hiện giờ bọn họ đang đi ra ngoài hóng mát.
“Chị Sở Sở.”
Ngô Mẫn lập tức mở miệng nói: “Chị Sở Sở, điện thoại của chị chụp hình đẹp, cho em mượn chụp vài tấm đi.”