Ngô Mẫn kéo cánh tay Đường Tùng, làm nũng: “Anh nhìn đi, bây giờ nhà họ Đường cũng phát triển rồi, cũng sắp chuyển vào biệt thự lớn rồi, còn nhà em thì vẫn chen chúc trong một căn nhà nhỏ hơn một trăm mét vuông. Em trai em cũng sắp cưới vợ, sính lễ cần mấy chục vạn nữa, anh phải giúp em đấy.”
“Anh, sao anh giúp được chứ?” Đường Tùng bất đắc dĩ nói: “Số tiền đó cũng không phải của anh.”
“Không phải mẹ chúng ta có mấy nghìn vạn tiền tiết kiệm sao? Anh là con trai của bà ấy, xin một ít, hẳn là mẹ sẽ cho chứ. Hơn nữa, chị Sở Sở…”
Ngô Mẫn nói nhỏ: “Lúc ở Giang Bắc, tộc trưởng của nhà họ Hứa đã đưa cho chị Sở Sở hai tỷ, là hai tỷ lận đó.”
Đường Tùng nhìn cô ta: “Em có ý gì?”
Ngô Mẫn nói nhỏ: “Xin chị Sở Sở đi. Nếu như chị không cho, vậy thì chúng ta lấy trộm…”
“Làm, làm vậy sao được.” Đường Tùng lập tức từ chối.
“Anh ngốc à…” Ngô Mẫn xụ mặt, nói: “Chị ấy là chị anh. Sau khi lấy trộm được thẻ, thì chúng ta lặng lẽ chuyển vào tài khoản của mình. Cho dù có bị phát hiện, thì cũng có làm sao, em không tin chị Sở Sở sẽ báo cảnh sát bắt anh.”
Ngô Mẫn nói như thế, Đường Tùng cũng thấy chộn rộn.
Nói không sai.
Hứa Vinh đưa cho Đường Sở Sở hai tỷ, cậu ta lấy vài trăm triệu, chắc là sẽ không sao.
Có được vài trăm triệu đó, thì sẽ có tất cả.
“Vợ, chuyện này, chúng ta phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, vả lại anh cũng không biết mật khẩu thẻ ngân hàng của chị Sở Sở, chúng ta phải nghĩ cách lấy được mật khẩu trước.”
“Ừm.”
Hai người tụ tập lại với nhau, bắt đầu bàn bạc chuyện này.
Mà lúc này, Giang Thần đã đến phòng khám phàm nhân.
“Anh Giang.”
Vừa vào phòng, có một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi mỏng cùng váy jean ngắn, cột tóc đuôi gà mỉm cười chào hỏi Giang Thần.
Đây là Văn Tâm.
Văn Tâm đã ở chỗ Tiểu Hắc được mấy ngày rồi, hơn nữa còn trải qua chuyện trước kia Giang Thần kêu người đến san bằng khu nhà máy của công ty dược phẩm Bạch Vân.
Cộng thêm mấy ngày nay cô ta đã âm thầm thăm dò, nên cũng biết sơ sơ về thân phận của Giang Thần.
Mặc dù không biết chi tiết, nhưng cô ta cũng biết, Giang Thần là nhân vật lớn đến từ Nam Hoang.