Người đứng đầu nhà họ Hà trực tiếp đứng dậy nghênh đón: “Cô gái, cô là ai?”
Người vừa đến chính là Phương Thốn Tâm.
Cô thấy nhân sâm ngàn năm bị ném xuống mặt đất bèn tiến lại gần rồi nhặt lên.
“Tôi là Phương Thốn Tâm – cháu gái của Phương Vĩnh Cát nổi danh Giang Trung, cũng là người phụ trách của Bách Thảo Đường. Đây đích thực là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm của Bách Thảo Đường chúng tôi, và cũng là nhân sâm do chính tay tôi tặng cho cô Sở Sở, củ nhân sâm này có giá trị ít nhất là một trăm năm mươi triệu nhân dân dân tệ. Mấy người nói nó là giả à?”
Cô ta nhìn mọi người. Cả hiện trường bao gồm mấy chục người giờ bỗng im ắng đến lạ thường.
Tại sao người phụ trách của Bách Thảo Đường lại có mặt ở nhà họ Hà?
Giang Thần thấy Phương Thốn Tâm thì cũng hơi bất ngờ, anh mới gọi không lâu mà cô đã có mặt.
Tốc độ thế này quả là hơi khủng.
Chẳng nhẽ cô ta bay đến đây?
Phương Thốn Tâm đi tới trước mặt Đường Sở Sở, rồi nở nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn, cô ta nói: “Chào cô Sở Sở”
“Vâng, chào cô Phương.”
Đường Sở Sở cũng chào một tiếng.
Cô không ngờ Phương Thốn Tâm lại đến nhà họ Hà.
Phương Thốn Tâm đã xuất hiện giải thích đến thế, ai nấy nhà họ Hà giờ chỉ biết nín họng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám hó hé nửa lời.
Bà cụ Hà đứng lên, khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc: “Cô, cô là cháu gái của thần y Phương thật à?”
Nói xong, bà ta liếc nhìn Hà Thần.
“Thần à, chẳng phải cháu nói cháu đến Giang Trung gặp thần y Phương rồi sao, đây là cháu gái ông ấy thật à?”
“Cháu…”
Hà Thần xấu hổ.
Anh ta nào có được gặp thần y Phương, nên làm gì có chuyện biết mặt cháu gái ông ấy.
Nhưng, anh ta dám chắc rằng đây thực sự là cháu gái thần y Phương, và cũng là người phụ trách của Bách Thảo Đường.
Anh ta gật đầu nói: “Dạ phải”
“Cô Phương” Hà Nhuận đứng dậy, ông ta mời bắt tay và tươi cười nói: “Chào cô, tôi là Hà Nhuận – chủ tịch công ty Nhuận Phát”
Phương Thốn Tâm chỉ liếc nhìn ông ta chứ cũng không nói gì.
Hà Nhuận xấu hổ.
“Đây… Đây là nhân sâm ngàn năm thật sao?”
Ngay cả Hà Nhuận cũng thừa nhận thân phận của Phương Thốn Tâm, bà cụ Hà vô cùng ngạc nhiên, bà ta nhìn nhân sâm ngàn năm và tỏ vẻ vui mừng.
Ngay cả Hà Nhuận cũng thừa nhận thân phận của Phương Thốn Tâm, bà cụ Hà vô cùng ngạc nhiên, bà ta nhìn nhân sâm ngàn năm và tỏ vẻ vui mừng.
Lúc này, Đường Tùng mới đứng ra lên tiếng: “Con đã nói từ đầu rồi, đồ chị Sở Sở tặng là hàng thật mà mọi người đâu có chịu tin, còn mắng chị con nữa chứ, mọi người mau cho chị con một lời xin lỗi đi”