Cả cái công ty của Đường Sở Sở chắc cũng chỉ có giá hơn một trăm triệu nhân dân tệ. Cô chi được chừng ấy tiền để đến Bách Thảo Đường mua nhân sâm ngàn năm thật à?
Mọi người bàn tán ầm ỉ.
Nói đây là nhân sâm ngàn năm của Bách Thảo Đường, vẻ mặt ai nấy đều lộ ra sự nghi hoặc.
“Chị Sở Sở, chắc không phải chị mang hàng giả đến lừa bà đâu ha?”
Người vừa lên tiếng chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự – Hà Xán.
“Chị Sở Sở, chắc không phải chị mang hàng giả đến lừa bà đâu ha?”
Người vừa lên tiếng chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự – Hà Xán.
Anh ta biết nhà cô đã phất lên, Đường Sở Sở cũng trở nên có tiền, còn tự lập công ty.
Nhưng anh ta cũng đã nghe tới nhân sâm nữ hoàng ngàn năm trứ danh của Bách Thảo Đường.
Nó là báu vật vô giá, không phải cứ có tiền là sẽ mua được.
Hà Xán vừa dứt lời, mọi người càng nhìn Đường Sở Sở trong nghi hoặc.
“Sở Sở, đừng nói con lấy hàng giả ra lừa bà thật đó nha?”
“Đường Sở Sở, đừng tưởng mọi người là con nít ba tuổi muốn nói gì nói, nhân sâm nữ hoàng giá một – hai trăm triệu chứ có phải củ cải ngoài chợ đâu, chẳng nhẽ cô mua nổi. Mà dù cô có tiền cũng chưa chắc đã mua được”
“Đúng đó, đúng là người nhà họ Đường có khác, được cái chém gió là hay”
“Cũng mới đây thôi, tôi nghe người ta đồn Đường Thiên Long – chủ nhà họ Đường bày đặt phách lối, thể hiện này nọ nọ kia, tới lúc vỡ lỡ thì đội quần với người ta, tại chém gió mà. Nhà họ Đường bây giờ là trò hề của cả cái Giang Trung rồi, tiếng xấu vang tới tận Giang Bắc nữa đây này” Nhiều người lên tiếng nghị luận.
Bọn họ đều nghĩ nhân sâm ngàn năm mà Đường Sở Sở mua là giả.
“Bà ngoại, cháu cam đoan nó là hàng thật trăm phần trăm. Đêm qua cháu phải lặn lội đến hội trường đấu giá của Bách Thảo Được để mua, nhưng sau đó Bách Thảo Đường lại tặng nó cho cháu, chuyện này hoàn toàn là sự thật.”
Những lời của cô đã khiến mọi người phá lên cười.
“Tặng cho cô?”
“Đường Sở Sở, cô nghĩ cô là ai? Bách Thảo Đường tầm cỡ chừng nào chẳng nhẽ cô không biết, bày đặt nói Bách Thảo Đường tặng cho cô nữa chứ?”
Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt không tin.
Bọn họ nào biết, Phương Vĩnh Cát đã nhất mực bảo vệ Đường Sở Sở trong tiệc của Lâm Y, cũng chẳng biết, bây giờ Đường Sở Sở đã là cái tên đáng gờm mà giới quý tộc Giang Trung không dám đắc tội.
Tất cả là vì trình họ chưa tới và không đủ tư cách biết những chuyện này.
Bị nghi ngờ, Đường Sở Sở cũng cảm thấy sốt ruột.
Bị nghi ngờ, Đường Sở Sở cũng cảm thấy sốt ruột.
Cô nhìn Giang Thần và nói: “Anh à, anh mau giải thích giúp em đi, nhân sâm ngàn năm này là thật mà”
Giang Thần thờ ơ nói: “Là thật thì không phải giả, là giả thì không phải thật, mắc gì phải giải thích. Nếu ngoại không thích thì chúng ta lấy về tự dùng là xong”