Cô không biết rằng, mỗi một lời nói của cô có lực sát thương lớn như thế nào đối với anh.
Giang Thần, người ở trên chiến trường oai phong lẫm liệt, bây giờ chỉ vì một câu nói của cô mà bại trận.
Giang Thần nuốt nước miếng: “Đẹp, đẹp lắm.”
Đường Sở Sở đỏ mặt, cô nói: “Vậy còn không mau ôm em đứng lên.”
Lúc này Giang Thần mới phản ứng lại, anh nhanh chóng ôm lấy Đường Sở Sở ra khỏi bồn tắm, bước ra ngoài phòng khách rồi tiến vào phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường.
Đường Sở Sở lập tức kéo tấm trải giường lên, che đi thân thể mềm mại của cô, cô đỏ mặt, nhìn Giang Thần mỉm cười: “Cũng muộn rồi, mau ngủ thôi.”
“Ừm.”
Giang Thần khẽ “Ừm.” một tiếng rồi lên giường ngủ.
Còn Đường Sở Sở thì quấn chăn quanh người, mặc kệ Giang Thần.
Cô làm cho Giang Thần nóng như bốc hỏa, cũng mặc kệ không dập lửa cho anh.
Cơ thể Giang Thần không phải không có cảm giác gì, nhưng anh đành mạnh mẽ chịu đựng chứ không ép buộc cô.
Màn đêm, yên lặng không một tiếng động.
Ngày hôm sau Giang Thần thức dậy từ rất sớm.
Còn Đường Sở Sở vẫn còn đang say giấc.
Giang Thần đi vào phòng khách trên phòng tổng thống lấy điện thoại ra, anh bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp cho người trong quân khu buổi trưa sẽ gửi một ít thuốc lá và rượu đặc biệt từ quân khu đến cho nhà họ Hà.
Nói chuyện điện thoại xong, anh nhàm chán ngồi nghịch điện thoại trên ghế sô pha.
Một lúc sau Đường Sở Sở cũng bước ra.
Một lúc sau Đường Sở Sở cũng bước ra.
Cô đã mặc lại quần áo rồi.
Nhưng tóc tai vẫn còn bù xù, khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đáng yêu lại có chút mê người.
“Chồng ơi.”
Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi ngồi xuống sô pha.
Giang Thần nói: “Vợ ơi, bây giờ vẫn còn sớm, em vào ngủ thêm chút nữa đi.”
Đường Sở Sở lắc đầu, cô mở di động ra nhìn thấy tin nhắn báo số dư tài khoản mà hôm qua ngân hàng gửi.
Giang Thần ghé người sang, nhìn vào số dư của cô, anh giả vờ kinh ngạc kêu lên: “Ồ, vợ à, đúng là có hai tỷ thật sao, chúng ta phát tài rồi, chúng ta thật sự phát tài rồi, sau này trở về thành phố Giang Trung, chúng ta đi mua biệt thự thôi.”
Đường Sở Sở nhìn sang Giang Thần, cô trừng mắt nói: “Anh mơ cũng đẹp lắm, số tiền này em muốn dùng để xây dựng sự nghiệp, mở rộng Vĩnh Thái, có hai tỷ này rồi Vĩnh Thái sẽ nhanh chóng phát triển thôi.”