Mặc dù trong tài khoản của công ty có tiền nhưng đó là tiền để mở rộng công ty.
Hơn nữa dùng một trăm triệu để mua một củ nhân sâm ngàn năm tặng bà ngoại thì quá xa xỉ.
“Cô, cô có thể thông báo cho bên đấu giá cho tôi một vé vào đó không, tôi đi xem thử có nhân sâm núi nào giá cả hợp lý không?”
“Ừm, không thành vấn đề.”
Sau khi Đường Sở Sở gọi điện thoại cho Lâm Y xong bèn nhìn Giang Thần rôi nói: “Lâm Y nói tối nay ở chi nhánh Giang Bắc của Bách Thảo Đường có buổi bán đấu giá, ở đó có nhân sâm ngàn năm nhưng giá bán ít nhất cũng phải một trăm triệu.”
“Thế thì mua đi.” GIang Thần nói: “Nếu như thực sự có nhân sâm nữ hoàng ngàn năm thì chắc chắn đáng một trăm triệu, cho dù mua không tặng người khác thì giữ lại cũng không thiệt.”
Đường Sở Sở trợn mắt: “Nói thì dễ, em lấy tiền đâu ra chứ?”
“Anh có.”
“Xì… lại bắt đầu giả vờ rồi đấy, tiền của anh đều đưa cho em mở công ty rồi anh còn tiền ở đâu chứ?”
Giang Thần lấy thẻ Hoắc Long ra rồi lắc lư trước mặt Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở liếc nhìn anh: “Đừng có nói với em là trong thẻ còn tiền nhé?”
“Thông minh.”
“Còn bao nhiêu tiền?”
“Dù sao thì cũng đủ mua nhân sâm nữ hoàng ngàn năm.”
“Giang Thầnm anh giỏi lắm, vậy mà anh dám lừa em.”
“Đâu có đâu, anh thực sự không lừa em, trong thẻ không còn bao nhiêu tiền, chắc tầm khoảng hơn một trăm triệu.”
Vẻ mặt Giang Thần bất lực.
Có tiền cũng sai sao?
Đường Sở Sở cầm lấy thẻ Hắc Long rồi hừ lạnh một tiếng nói: “Em muốn xem xem trong thẻ của anh còn bao nhiêu tiền.”
Vừa nói cô vừa đi về phía cây ATM cách đó không xa.
Cho thẻ vào.
“Mật mã?” Cô quay người nhìn Giang Thần.
Giang Thần nói: “Sáu số tám.”
Đường Sở Sở nhập mật mã.
Nhìn thấy số dư trong thẻ cô lập tức bật cười.
Rồi lập tức nghiêm mặt trách móc nói: “Số dư là không, dám lừa em hả?”
Giang Thần sờ mũi.
Số dư trong thẻ thực sự là không.
Nhưng thẻ này có thể rút được mười tỉ.
Hơn nữa anh không cần trả lại.
Sau khi dùng tiền bộ phận tài vụ quốc gia sẽ trả.
Đường Sở Sở rút thẻ ra rồi trả lại cho Giang Thần.