Một vài loại thuốc Bắc quý báu như nhân sâm, nhung hươu rơi đầy đất.
Còn Giang Thần thì đứng vững trên mặt đất.
Hứa Vi kinh hãi trong lòng.
Anh ta biết thực lực của hai vệ sĩ đó, bây giờ lại bị đạp bay, xem ra hôm nay gặp phải thứ dữ rồi.
Nhưng, đây là Giang Bắc, là địa bàn của nhà họ Hứa.
Anh ta có chỗ dựa nên không lo sợ gì.
Có thể đánh hai người, thì có thể đánh hai mươi người, hai trăm người sao?
Sắc mặt anh ta trầm xuống một cách đáng sợ.
Còn khách khứa xung quanh đều bày ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.
Sao mạnh dữ thần vậy?
Trong chớp mắt đã đánh gục hai người đàn ông cao to.
Trên mặt Giang Thần đang nở một nụ cười nghiền ngẫm: “Còn bảo tôi mua không?”
Sắc mặt Hứa Vi sa sầm, không nói chuyện, mà nhìn Nhϊếp Tiểu lệ bên cạnh, dặn dò: “Kiểm kê xem thằng nhãi đó làm hư bao nhiêu thuốc, bồi thường gấp trăm lần.”
“Vâng.”
Nhϊếp Tiểu Lệ lập tức đi kiểm kê.
Còn Giang Thần, cũng nổi hứng thú.
Anh thật muốn xem thử, tên Hứa Vi này còn có thể giở trò gì nữa.
Đường Sở Sở thì mặt mày lo lắng, không ngừng kéo Giang Thần, nói nhỏ: “Chồng à, nơi này là Giang Bắc, đừng gây chuyện, chúng ta mau mua đồ rồi trở về thôi.”
Giang Thần khẽ dừng lại, nói: “Vợ à, em yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Bây giờ là xã hội pháp trị, anh không tin thằng đó có thể làm gì được anh.”
“Ha ha…”
Hứa Vi cười to: “Xã hội pháp trị? Ở cửa hàng dược phẩm Đệ Nhất, lời của Hứa Vi tao chính là pháp luật, tao bảo mày quỳ, thì mày phải quỳ.”
Giang Thần bày ra vẻ mặt không hề gì, ngồi xuống.
Đường Sở Sở thì lòng nóng như lửa đốt, không ngừng khuyên nhủ. Nhưng mà, Giang Thần lại không nghe.
Cô hết cách, đi qua một bên, lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát.
Hứa Vi trông thấy, nhưng lại không ngăn cản, mà chỉ cười lạnh ra tiếng.
Báo cảnh sát?
Báo cảnh sát có tác dụng sao?
Đây là Giang bắc, nhà họ Hứa chính là một tồn tại che trời ở Giang Bắc, cảnh sát có tới, thì chỉ sẽ bắt Giang Thần và Đường Sở Sở thôi.