Cô không tức giận vì Giang Thần làm mất mặt cô trên TV. Cô trực tiếp kéo Giang Thần vào phòng và nói với anh về sự kiện sẽ diễn ra nửa tháng sau trên phố Y.
“Tranh tài y thuật?” Giang Thần sờ sờ cằm.
Đường Sở Sở nói: “Giang Thần, đây là cơ hội xây dựng tên tuổi ngàn năm có một. Chỉ cần anh phô hết tài năng, sẽ không ai dám nói anh là phế vật nữa, thậm chí còn có thể tăng danh tiếng cho Vĩnh Thái.”
Giang Thần thực sự không có hứng thú với cuộc tranh tài y thuật này.
Y thuật của anh là tuyệt thế vô song, độc nhất thiên hạ, muốn giành quán quân chỉ vài phút là xong.
Anh cười rồi nhìn Đường Sở Sở: “Nếu anh đánh bại thần y Phương, giành được hạng nhất thì có thưởng gì không?”
Đường Sở Sở suy nghĩ một chút rồi nói: “Có, chỉ cần anh giành được hạng nhất, em sẽ ở chung phòng với anh, tuyệt đối không nuốt lời.”
Không một người phụ nữ nào muốn người đàn ông của mình là kẻ vô dụng.
Đường Sở Sở cũng không ngoại lệ.
Nếu không tính những cái khác, chỉ tính riêng y thuật, cô biết Giang Thần có năng lực.
Y thuật của Giang Thần chắc chắn có thể đè bẹp hơn 99% những bác sĩ Đông y tại phố y.
Chỉ là Giang Thần vẫn luôn lười biếng.
Cô muốn Giang Thần phấn chấn lên.
Cô trơ mắt nhìn Giang Thần.
Tuy lời nói của cô rất hấp dẫn khiến ai cũng siêu lòng, nhưng Giang Thần thật sự không muốn quá phô trương, khó khăn lắm anh mới hòa nhập vào cuộc sống tận cùng của xã hội, anh rất thích cuộc sống hiện tại của mình.
“Vợ, hay là em tham gia đi?”
Đường Sở Sở xụ mặt, cô mắng: “Giang Thần, anh có ý gì, không muốn tham gia thì nói đại đi, kêu em tham gia làm quái gì? Em có biết chút y thuật nào đâu, nhận biết vài ba dược liệu còn chẳng biết nữa là. Còn nữa, bữa nay anh đi đâu, đánh ngôi sao nổi tiếng nhà người ta làm quái gì cho bị phốt lên TV”
Cô rất muốn nói chuyện đàng hoàng với Giang Thần, nhưng Giang Thần lại không vừa lòng.
Nên cô lập tức tức giận và nói ra những chuyện hồi sáng.
“Vợ à, anh không có ý đó. Ý của anh là anh sẽ âm thầm giúp em, để em tự tay giành lấy danh hiệu thần y. Vậy chẳng phải càng tốt hơn, càng khiến danh tiếng Vĩnh Thái vang xa hơn sao?”
“Đùa nhau chắc?” Đường Sở Sở nói: “Y học cổ truyền là thứ vô cùng thâm sâu và đã được truyền lại cả 5000 năm nay. Biết bao người cố gắng cả đời còn không thể lĩnh ngộ hết những tinh hoa của y học cổ truyền, huống chi chỉ với nửa tháng ngắn ngủi thì em làm được quái gì?”
Giang Thần cười nói: “Anh tin em chắc chắn sẽ làm được, anh sẽ nhín chút thời gian chỉ điểm cho em, truyền thụ cho em một vài thủ thuật…”
“Thôi được rồi, ngủ đi…”
Đường Sở Sở không tin chỉ trong nửa tháng học tập ngắn ngủi mình có thể trở thành bác sĩ có khả năng phô diễn tài năng trong đại hội y học cổ truyền và trở thành thần y.