“Mà nhé, cái cậu Khôn Khôn gì gì đó là ngôi sao đúng chứ? Cô nghĩ xem, một ngôi sao mà bước chân vào Thời Đại Khoa thì chắc chắn là sẽ hướng tới công ty giải trí Thời Đại Khoa. Cô lại là phó tổng giám đốc Thời Đại Khoa. Thế đấy! Cô muốn chụp hình với cậu ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Hứa Tinh trừng mắt Giang Thần.
“Công việc là công việc, lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ trong nghề. Dù thế nào thì ít nhất tôi vẫn có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Mà thôi, không rảnh nói nhảm với anh nữa, tôi còn có hẹn với Sở Sở đi ăn mừng tôi lên chức phó tổng giám đốc Tập đoàn Thời Đại Khoa.”
Hứa Tinh đeo lại kính râm và xoay người rời đi trước ánh nhìn chăm chú của Giang Thần.
Giang Thần nhìn Hứa Tinh rời đi bằng vẻ mặt hài lòng.
Tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng nhìn chung vẫn không tệ.
Ít nhất thì qua câu nói “lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ trong nghề” của Hứa Tinh đã khiến Giang Thần vô cùng tán dương.
“Mình có nên xin album chữ ký luôn không ta?”
Giang Thần xoay đầu nhìn về phía tòa nhà Thời Đại Khoa.
Cái cậu Khôn Khôn này hình như tên thật là Thái Khôn, Giang Thần cũng không rõ.
Tuy nhiên, anh chàng trắng trẻo giống con gái mà anh thấy Đường Sở Sở lấy làm hình nền điện thoại có vẻ chính là Thái Khôn này.
Những bài hát mà Đường Sở Sở thường nghe hình như cũng là của Thái Khôn.
Có thể thấy, Đường Sở Sở cũng là fan của Thái Khôn.
Nếu có thể xin được album chữ ký mang về cho Đường Sở Sở, chắc chắn cô sẽ rất vui.
Sau khi ý tưởng này loé lên, Giang Thần lập tức trở vào Tập đoàn Thời Đại Khoa.
Trên tầng cao nhất, tại văn phòng chủ tịch.
Giang Thần bật màn hình giám sát lên.
Đây là cảnh mà camera tại một phòng khách quay được.
Trong phòng khách, Thái Khôn ngồi trên ghế sofa với nét mặt khó chịu, anh ta nói: “Bọn fan này nọ lọ chai gớm chết đi được. Con nhỏ mập hồi nãy còn định nằm đè lên mình nữa chứ. Ew, buồn nôn thật sự.”
Nói xong, anh ta còn làm ra vẻ buồn nôn, như thể sắp nôn mửa ra thật.
Giang Thần ngồi trong văn phòng nhìn Thái Khôn trong phòng khách rồi thản nhiên nói: “Tưởng thế nào, hóa ra là hạng ngôi sao hai mặt. Ngoài mặt thì cưng chiều fan, sau lưng thì dè bỉu, ghét bỏ fan thế này thế nọ.”
Thái Khôn lấy khăn giấy ra lau tay.
Lau xong thì tiện tay ném luôn khăn giấy xuống đất.
Hành động của anh ta đã bị Giang Thần nhìn thấy.
Giang Thần nheo mắt nhìn cảnh này.
Thùng rác sờ sờ bên cạnh, nhưng lại ném thẳng xuống đất. Phẩm chất như vậy mà là người của công chúng được sao?
Anh vốn định xin chữ ký giúp Đường Sở Sở, nhưng giờ xem ra không cần chữ ký này nữa rồi.