Giờ Giang Thần đã yêu cầu, ông ta nhất định sẽ đứng về phía Giang Thần.
Đây là Hắc Long Nam Hoang.
Chỉ một thương hội, thế lực dù lớn tới đâu thì đã sao?
Đắc tội với người chính thức đứng trong Kim Tự Tháp quyền lực sẽ chỉ có một số phận.
Đó là hủy diệt.
Tuy nhiên, anh đã không đích thân ra mặt vì thân phận của anh rất đặc biệt.
Chẳng bao lâu, ba trăm máy xúc và một ngàn người đã xuất hiện trước nhà máy công ty dược phẩm Bạch Vân.
Đây là một nhà máy với quy mô cực lớn, so với nó nhà máy Vĩnh Thái chẳng đáng là gì.
Nhà máy này có hơn mười ngàn công nhân viên.
Hiện nhà máy đang tăng ca.
Nhân viên bảo vệ ở cửa nhìn thấy ba trăm xe xúc và một ngàn người xuất hiện, thì run cầm cập vì hoảng sợ.
“A lô, a lô, có biến, có biến, bảo vệ lập tức hỗ trợ…”
Toàn bộ nhân viên bảo vệ tại nhà máy lập tức nhận được thông báo.
Lực lượng bảo vệ của nhà máy nhanh chóng tập hợp về phía cổng.
Nhưng sau khi chứng kiến ba trăm máy xúc và hàng nghìn người, hơn ba trăm nhân viên bảo vệ đều khϊếp sợ, không ai dám bước khỏi cửa nhà máy.
Mà máy xúc sau khi xuất hiện cũng không hành động hấp tấp.
Người phụ trách nhà máy nhanh chóng gọi điện thông báo tình hình.
Khổng Ngũ đang hú hí với một model trẻ tại hộp đêm nào đó.
Chuông điện thoại vang lên.
Thấy đó là cuộc gọi của giám đốc nhà máy, anh ta bắt máy và mắng: “Tiểu Tứ, cậu muốn chết hả, đêm hôm khuya khoắt, gọi làm gì?”
“Anh… Anh Ngũ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài khu vực nhà máy xuất hiện ba trăm máy xúc với hơn một ngàn người, cục diện vô cùng đáng sợ. Xem ra là muốn san bằng khu nhà máy Bạch Vân chúng ta thành bình địa.”
“Tất cả người bên trong nghe đây, lập tức giải tán, nếu ngoan cố không nghe dẫn đến liên lụy người vô tội, thì đừng trách bọn tôi…”
Điện thoại truyền đến tiếng loa phóng thanh.
Khổng Ngũ nghe vậy, lập tức mắng: “Muốn làm ông trời chứ gì, bữa nay tao cũng muốn xem thử coi là kẻ nào dám tới nhà máy của tao gây sự.”
Anh ta cúp máy, gọi ngay cho ông trùm: “Đoạn Vương Gia, nhà máy gặp chuyện. Lập tức gọi ba ngàn người đến hỗ trợ”
Sau khi gọi điện cho Đoạn Vương Gia, anh ta lại gọi thêm cuộc nữa: “Cục trưởng Trương, xảy ra chuyện rồi. Lập tức cử một ngàn cảnh sát đặc nhiệm đến nhà máy Bạch Vân.”
Sau hai cuộc điện thoại liên tiếp, anh ta mặc quần áo và rời khỏi hộp đêm.
Lái xe như bay, vươt mọi đèn đỏ rồi lao về phía khu vực nhà máy.
Khi Giang Thần và Tiểu Hắc đến, đã rất muộn. Tuy nhiên bọn họ không ra mặt, mà ở trong xe theo dõi tình hình.