Cô không muốn đến tìm cậu Giang bí ẩn. Cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.
Bởi vì cô là gái đã có chồng, cô sợ bản thân sẽ phải lòng cậu Giang bí ẩn đó.
Cô không muốn làm ra chuyện có lỗi với Giang Thần.
Cô ngồi ngơ ngẩn trong văn phòng.
Tới chiều, Đường Long lại đến văn phòng và nói rằng đám người đó lại quá khích khiến nhà máy không thể hoạt động bình thường.
Đường Sở Sở cũng đành bất lực, chỉ e phải tạm đóng cửa nhà máy cũng như cho công nhân viên tạm nghỉ.
…
Giang Thần đến gặp Tiểu Hắc để thảo luận với Tiểu Hắc về việc tạm giữ chức.
Tiểu Hắc không có chủ ý gì với những chuyện như này.
Giang Thần suy nghĩ, định tùy tiện tới Thời Đại Khoa rao chức, đây cũng là lời giải thích cho Đường Sở Sở.
Nhưng anh cũng không vội.
Sau khi ở chỗ Tiểu Hắc cả một buổi sáng, anh về nhà.
Ở nhà cả buổi chiều.
Đến tối, Đường Sở Sở trở về.
Trông cô rất chán nản.
Giang Thần dọn cơm xong thì nói: “Vợ, ăn cơm thôi, sắc mặt em nay cứ là lạ, sao thế, có chuyện gì à?”
“Không có gì.”
Đường Sở Sở yên lặng.
Không phải cô không muốn nói, mà là có nói với Giang Thần những chuyện này cũng vô dụng, thậm chí còn chỉ thêm phiền phức cho cô.
Lúc ăn cơm, Hà Diễm Mai cũng nhận ra Đường Sở Sở có gì đó không ổn.
Bà ta hỏi: “Sở Sở, có chuyện gì mà mặt mày ủ rủ vậy?”
“Không có gì đâu mẹ.”
“Còn nói không có gì, hiện hết lên mặt rồi kia kìa.”
“Dạ, thì là vài chuyện của công ty.” Đường Sở Sở bất lực nói: “Dược phẩm Bạch Vân nợ Vĩnh Thái ba mươi triệu tiền hàng, bữa nay con đến Bạch Vân…”
Đường Sở Sở kể lại mọi chuyện.
“Haizzz, mẹ cũng không ngờ công ty dược phẩm Bạch Vân lại số má như vậy, anh em xã hội lẫn lính triều đình gì cũng có. Bây giờ tiền không đòi được, lại còn kéo theo cả đống phiền phức.”
“À hay là tìm cậu Giang đi.” Hà Diễm Mai chợt nói: “Cậu Giang lợi hại như vậy, búng tay cái là giải quyết xong chuyện này liền.”
“Nói sau đi.”
Đường Sở Sở ăn vội cho xong, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô rất mệt, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.