Chỉ bằng một câu nói anh ta đã chặn đứng mấy lời mà Đường Sở Sở định nói.
“Anh Khổng…”
Khổng Ngũ lại giơ tay lên ngăn lại lời của Đường Sở Sở.
“Cô Sở Sở, chuyện này tòa án đa đưa ra phán quyết rồi, nếu như cô thấy có vấn đề gì thì có thể gửi đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa, nói đến chuyện tiền bạc đi, có phải gần đây Vĩnh Thái đang thiếu tiền không? Nếu là vậy thì cá nhân tôi có thể cho cô mượn chút tiền, ba mươi hay năm mươi triệu, hoặc một trăm hai trăm triệu, chỉ cần cô nói ra.”
“Anh Khổng, thực sự không thể thương lượng sao?”
“Sao, nghe không hiểu lời tôi nói sao?” Khổng Ngũ sa sầm mặt mũi lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
“Nếu đã như vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Đường Sở Sở đứng dậy rời đi.
Cô mở cửa phòng làm việc nhưng có bốn vệ sĩ đang đứng ở đó.
Bốn người đàn ông vạm vỡ chặn đường cô.
Cô quay người liếc nhìn Khổng Ngũ đang vắt chân ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt cô trầm xuống rồi lạnh lùng nói: “Anh Khổng, anh có ý gì?”
“Có ý gì?”
Khổng Ngũ bật cười.
“Đường Sở Sở, trước khi đến đây cô cũng không nghe ngóng gì về Bạch Vân sao? Đến thì dễ, nhưng muốn đi thì không có dễ như vậy, người khác sợ Diệp Hùng nhưng tôi không sợ.”
“Anh…”
Lúc này Đường Sở Sở cảm thấy nguy hiểm.
“Lại đây, phục vụ tôi cho tốt, tôi hứa xong chuyện cá nhân tôi sẽ đưa cho cô ba mươi triệu, thế nào?”
Khổng Ngũ dò xét nhìn Đường Sở Sở.
Càng nhìn anh ta càng cảm thấy Đường Sở Sở rất quyến rũ.
Vóc dáng này, khuôn mặt này…
Chậc chậc, thực sự quá hoàn mỹ.
“Khổng Ngũ, lời anh nói tôi sẽ xem như là đùa…”
Nói xong, cô quay người nhìn vệ sĩ ở cửa mắng: “Tránh ra.”
“Để cô ấy đi.”
Khổng Ngũ nở nụ cười bây giờ đi rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm anh ta rồi ngoan ngoãn bò lên giường của anh ta thôi.