Mười năm trong quân đội, dầu sôi lửa bỏng, tàn sát khốc liệt, anh đang sống trên lưỡi dao, khó khăn lắm mới được nhàn rỗi như bây giờ, sao anh lại trở về làm việc chứ.
Nhưng, anh cũng không muốn tiếp tục làm Đường Sở Sở mất mặt.
“Ngày, ngày mai anh sẽ đi tìm công việc.”
Anh trả lời qua quýt.
Còn về công việc đến lúc đó tùy tiện đến tập đoàn Thời Đại Khoa hoặc là tập đoàn Giang Long tạm thời làm gì đó là được.
Đường Sở Sở không phải là không nghe ra Giang Thần lại trả lời lấy lệ với cô.
Cô bất lực thở dài rồi nói: “Ngủ đi, sáng sớm ngày mai em còn phải đi Vĩnh Thái, với cả anh cũng đừng ngủ dưới sàn nữa, lên giường ngủ đi.”
Hôm nay Đường Sở Sở đã thẫn thờ cả ngày.
Cô nghĩ rất nhiều.
Cô cảm thấy bản thân mình cũng có vấn đề.
Nếu như người nhà bớt mắng chửi Giang Thần, bớt coi thường Giang Thần, cô và Giang Thần sớm động phòng thì cũng không đến mức Giang Thần không tin tưởng đi bám theo cô.
“Vợ, em nói thật sao?” Giang Thần nhìn Đường Sở Sở chằm chằm.
Đường Sở Sở gật đầu: “Ừm.”
Mặc dù bây giờ trong lòng cô có chút xem thường Giang Thần nhưng dù sao thì đó cũng là ông xã mình hơn nữa cũng là Giang Thần bỏ tiền ra nên cô mới có thể mua được Vĩnh Thái. Giang Thần cũng đã giúp cô nhiều như vậy còn cô lại bắt Giang Thần ngủ dưới sàn.
Cô không cởi váy ngủ nhưng váy ngủ của cô là váy hai dây nên tấm lưng trắng nõn của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt Giang Thần.
Giang Thần thăm dò hỏi: “Vợ à, có phải em cảm thấy anh không xứng với em?”
Đường Sở Sở trở mình.
Hai người nhìn nhau.
“Đừng nói lung tung, em không hề xem thường anh.”
Giang Thần tiếp tục nói: “Trong lòng em chỉ có người như cậu Giang thần bí mới xứng với em đúng không?”
Bị nhìn thấu suy nghĩ Đường Sở Sở có chút căng thẳng.
Cô vội vàng giải thích: “Không, không có chuyện đó, em đã gả cho anh thì chính là vợ anh, chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em thì em tuyệt đối sẽ không li hôn với anh.”