Cô chợt đứng dậy, mặc quần áo đàng hoàng, ra ban công cất tiếng gọi: “Chồng ơi.”
“Ừ?”
Giang Thần quay người nhìn Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở áy náy nói với anh: “Tối hôm qua, em… Rất xin lỗi.”
“Không sao đâu mà.” Giang Thần cười xòa, nói: “Chúng ta vốn chưa có tình cảm làm cơ sở, cứ thế mà đi đăng ký kết hôn rồi. Lòng em từ chối anh cũng là bình thường. Tương lai còn dài, từ từ em sẽ tiếp nhận anh thôi.”
Nói thì nói thế nhưng Đường Sở Sở vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy.
Giang Thần đến nhà họ Đường ở rễ, phải chịu bao cực khổ tủi nhục như vậy mà mình lại…
“Haiz…”
Nghĩ đến đây cô chỉ biết thở dài.
“Sao lại thở dài vậy, thật sự không vấn đề gì mà, anh không trách em đâu.” Giang Thần đứng lên, anh vòng tay ôm lấy bả vai Đường Sở Sở, anh thì thầm lời cam kết chân thành: “Anh sẽ không cưỡng cầu em làm gì cả, trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không như vậy.”
Giang Thần càng như thế, Đường Sở Sở càng cảm thấy hổ thẹn.
“Em… Hôm nay em sẽ đến tập đoàn Giang Long, để xem có gặp được cậu Giang không, có gì nói cho người ta biết rồi trả sính lễ lại.”
“Cũng được.” Giang Thần gật đầu.
Đường Sở Sở nhìn anh: “Cho… Cho em chút thời gian nhé.”
Giang Thần cười nói: “Anh bảo rồi mà, không sao, đi thôi.”
Anh mỉm cười, kéo Đường Sở Sở vào trong, đi xuống phòng khách.
Lúc cả hai đi xuống phòng khách, mấy người Hà Diễm Mai và Đường Bác đều đã thức dậy.
Họ tụ lại để họp bàn gì đó, định đến khu biệt thự Cảnh Tú để xem căn biệt thự mà cậu Giang đã tặng, sau đó đến ngân hàng gửi tiền.
Đường Sở Sở đi xuống nói: “Con nói rồi, sính lễ này không thể nhận được, để con bảo người ta lấy lại.”
Đường Tùng bất mãn kêu: “Chị bị ngốc à? Đồ cả trăm triệu muốn lấy là lấy hả?”
Hà Diễm Mai xụ mặt mắng: “Trả cái gì mà trả? Đường Sở Sở à mẹ bảo nhé, cậu Giang với cậu Ngụy con phải chọn một trong hai. Trả cũng được thôi, vậy thì con đến với cậu Ngụy đi thì mọi người sẽ chấp nhận trả, nếu không thích cậu Ngụy thì chọn cậu Cổ cũng được.”
“Con… Con lười giải thích lắm rồi, con sẽ đến tập đoàn Giang Long, tìm cậu Giang nói cho rõ ràng.”
Đường Sở Sở tức giận chạy ra khỏi phòng.
Giang Thần liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi cười: “Muốn thì cứ giữ đi, phía Sở Sở cứ để con khuyên.”
“Hừ, coi như con biết điều.” Hà Diễm Mai hừ lạnh một tiếng.
Đường Tùng cũng nói: “Giang Thần, không cần khuyên bảo gì hết, li dị luôn đi, anh phải bỏ chị Sở Sở thì chị ấy mới ra ngoài tìm đàn ông được. Dựa vào nhan sắc của chị ấy, mấy người có tiền theo đuổi đếm không xuể ấy chứ.”
“Để… Để tôi đi xem đã.” Giang Thần không nhiều lời, anh xoay người đi ra khỏi phòng.
Thế nhưng anh lại không đuổi theo Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở muốn đến tập đoàn Giang Long, anh phải đến đó trước cô, dùng thân phận cậu Giang để gặp Đường Sở Sở.