Đường Tùng cảm thấy không đúng lắm nói: “Sao Đường Mộng Oánh lại có thể quen biết người giàu có như vậy được, con cảm thấy sính lễ này cho chị Sở Sở đó, đây là sính lễ của cậu Ngụy, không phải buổi trưa cậu Ngụy nói sính lễ nhà anh ấy ít nhất cũng một trăm triệu sao, buổi trưa vừa nói buổi chiều đã sai người mang sính lễ đến tặng rồi.”
Hà Diễm Mai vỗ đùi nói: “Đúng rồi, sao mẹ lại quên mất nhỉ, đây chắc chắn là sính lễ của cậu Ngụy tặng cho Sở Sở, tặng cho Đường Mộng Oánh gì chứ, đi, chúng ta đến biệt thự nhà họ Đường, lấy lại những thứ thuộc về chúng ta.”
“Mẹ, đi.”
Đường Tùng đứng dậy.
Hà Diễm Mai nhìn Đường Bác đang ngồi im, gọi to: “Đường Bác, ông còn ngây ra đó làm gì, đi nhanh lên.”
“Ồ.”
Lúc này Đường Bác mới phản ứng trở lại.
Cả nhà khí thế hùng hồn lên đường, đi về phía biệt thự lớn nhà họ Đường.
Giang Thần về đến nhà.
Nhưng không có ai ở nhà cả, mà lúc anh ra khỏi nhà cũng không mang theo chìa khóa.
Anh cũng không tham gia vào nhóm Weixin của nhà họ Đường, cũng không biết mọi người đã đến biệt thự lớn nhà họ Đường.
Anh gọi điện cho Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở đã đến Dược Phẩm Trường Sinh tìm Lâm Y, cần bàn một số đơn đặt hàng.
Cô đang trên đường về.
Bây giờ cô cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm gia tộc.
“Cậu Giang thần bí?”
“Sính lễ hoành tráng?”
Nhìn thấy Đường Lỗi gửi ảnh sính lễ trong nhóm gia tộc và những lời anh ta nói trong nhóm, Đường Sở Sở khẽ sững sờ.
Không biết tại sao, bây giờ cô lại nghĩ ngay đến một người.
Đó chính là người đàn ông mặt quỷ.
Ngay lúc này điện thoại cô bỗng reo lên.
Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nghe điện thoại: “Chồng à, sao vậy?”
“Sở Sở, em đang ở đâu đó, không có ai ở nhà, anh không mang theo chìa khóa, không vào nhà được.”
“Sắp về đến nhà rồi, nửa tiếng nữa.”
“Ừm, được.”
Giang Thần cúp máy.
Sau đó, anh đợi cô ở trước cửa nhà.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, một cô gái mặc quần áo bình thường, dáng vẻ duyên dáng, giống hệt như nàng tiên xuất hiện trước cửa nhà.
Giang Thần đang ngồi xổm trước của nhà lập tức đứng dậy, cười nói: “Vợ ơi.”