“Thế không phải là vẫn chưa sao.” Tiểu Hắc khinh bỉ: “Bản thân mình cũng như vậy, còn không biết xấu hổ đi nói tôi.”
“Không nói mấy thứ này nữa. Anh cũng già đầu rồi, đi, anh đây đưa anh ra ngoài chơi bời một vòng. Đợi chút, để tôi gọi điện thoại hỏi thử Giang Trung có chỗ nào vui chơi giải trí, chúng ta đến lượn.”
“Anh Giang, không phải chứ, anh đi thật à?”
“Đi lượn vài vòng, coi như trải nghiệm cuộc sống đi.”
Giang Thần nói gọi là gọi.
Anhh trực tiếp gọi điện thoại hỏi Diệp Hùng.
Thật ra, anh không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ là muốn quan tâm đến cấp dưới thôi.
“Diệp Hùng, là tôi, Giang Thần. Cái đó, tôi hỏi ông, ông có biết ở Giang Trung có chỗ nào vui chơi giải trí có thể chơi mấy em người mẫu xinh tươi không? Tôi chỉ hỏi giúp bạn thôi…”
Sau khi hỏi Diệp Hùng xong, Giang Thần cúp máy, nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiểu Hắc, cười nói: “Sửng ra đó làm gì, tôi đã hỏi rõ rồi. Đi, đi dạo chơi, sắp xếp ổn thỏa cho anh xong, tôi còn phải về sớm.”
Tiểu Hắc lái xe Wuling Hongguang đã được cải tiến lại cùng Giang Thần rời khỏi Đường Cửu Long.
“Anh Giang, đi đâu đây?”
“Nội thành, đường Hương Sơn, một nơi gọi là Tôn Dung Hội.”
“Ò.”
Tiểu Hắc trả lời một tiếng, sau đó chuyên tâm lái xe.
“Thực ra con người Tiểu Mộng cũng không tồi.” Tiểu Hắc nhịn không được nói một câu: “Tôi đã xem tài liệu, cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, bây giờ đang làm quản lý của một công ty lớn, lương tháng ba vạn, đưa ra một vài yêu cầu cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.”
“Hử, Tiểu Mộng, người phụ nữ trước đây từng mắng anh ngu ngốc đấy hả?” Giang Thần liếc nhìn Tiểu Hắc một cái.
Tiểu Hắc gật đầu: “Ừm, cô ấy tên là Dương Mộng.”
Giang Thần mỉm cười nói: “Người phụ nữ như vậy, thôi bỏ đi. Trở về bảo Bạch Tố giới thiệu cho anh một người tốt hơn, đúng rồi, nếu như anh bằng lòng thì đến tập đoàn Thời Đại Khoa làm việc đi, giữ chức vị phó tổng giám đốc, muốn tán gái, há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, không đúng, không phải là tán gái mà là gái đến tán anh.”
“Thôi, thôi bỏ đi.” Tiểu Hắc lập tức từ chối: “Tôi vốn là phó tổng giám đốc rồi mà.”
Giang Thần mỉm cười nói: “Đó chỉ là một cái danh mà thôi, mỗi ngày đến kiểm tra công việc là được, đúng rồi, tôi nghe nói giới giải trí có rất nhiều người đẹp. Nếu không xem xem công ty giải trí nào có nhiều ngôi sao xinh đẹp hơn, trong thẻ vẫn còn hơn một trăm triệu, trực tiếp thu mua là được rồi.”
Tiểu Hắc mỉm cười, không nói gì.
Anh ta cũng cảm thấy lời nói của Giang Thần có đạo lý, anh ta cũng đã lớn đầu rồi, đã đến lúc thành gia lập nghiệp rồi.