Long Vương Trở Lại

Chương 380


Chương 380

Đường Lỗi cười lớn rồi rời đi.

Tiếng cười tự mãn của anh ta khiến Đường Tùng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu ta quay trở lại phòng khách.

“Mẹ, chị, có gì đó không ổn rồi, Đường Lỗi nói, ông nội kêu nhà chúng ta đến biệt thự lớn.”

“Vậy thì đi đi xem thế nào.” Giang Thần đứng lên trước.

Đường Sở Sở cũng đứng lên.

Hà Diễm Mai, Đường Bác, Ngô Mẫn cũng theo sau.

Cả nhà ra khỏi nhà, đi về phía biệt thự nhà họ Đường.

Rất nhanh đã đến biệt thự nhà họ Đường.

Vừa bước vào trong, mọi người đều cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Đường Thiên Long sắc mặt ảm đạm, Trương Nguyên ngồi ở bên cạnh cúi đầu, có chút bồn chồn.

Nhìn thấy Giang Thần đi vào, Trương Nguyên cả người run lên suýt nữa ngã xuống ghế sô pha, ông ta nhìn Đường Thiên Long với vẻ mặt cầu khẩn: “Ông chủ, ông đã nói là sẽ bảo vệ tôi rồi đó, nhà tôi còn có người giả, trẻ nhỏ…”

Đường Thiên Long hơi dừng lại.

Ông ta ngẩng đầu nhìn người nhà Đường Bác đi vào.

“Đồ khốn nạn, thật đúng là coi trời bằng vung, các người còn xem ta là gia trưởng sao? Còn có phép tắc gia tộc gì nữa không hả? Quy tắc đầu tiên của nhà họ Đường là gì, là không làm điều gì trái với lương tâm, mày xem, mày đã làm cái gì vậy hả?”

Đường Thiên Long chửi rủa.

Giang Thần nhướng mày.

Xảy ra chuyện gì đây?

Trương Nguyên chưa nói ra sự thật sao?

“Trương Nguyên, không phải tôi bảo ông phải nói sự thật sao, ông đã nói gì với ông nội vậy?”

“Tôi, tôi…”Trương Nguyên nhớ tới chuyện trước kia, sắc mặt ông ta tái nhợt sợ hãi, nhưng rồi nghĩ đến đây là nhà họ Đường, Đường Thiên Long là chủ, ông ta đột nhiên cảm thấy tự tin hơn một chút.

Nhìn về phía Giang Thần, ông ta hung hăng chửi bới: “Giang Thần, đừng tưởng rằng tôi sẽ nhân nhượng, cậu muốn ép tôi vu oan cho tổng giám đốc Hải, nhưng không có cửa đâu, chuyện thuốc giả là do Đường Sở Sở ra lệnh bắt tôi phải làm, không liên quan gì đến tổng giám đốc Hải cả.”

“Ông…”

Giang Thần tức giận.

Anh đã gặp nhiều thành phần vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ đến mức này.

May là Đường Sở Sở kịp thời ngăn được Giang Trần đang chuẩn bị làm loạn.

Hà Diễm Mai đứng dậy, hét lên: “Trương Nguyên, nói chuyện phải ăn ngay nói thẳng.”

“Chính… Chính là Đường Sở Sở ép tôi làm, xong việc còn để Giang Thần uy hϊếp tôi, khiến tôi hãm hại tổng giám đốc Hải.” Trương Nguyên một mực khẳng định là Đường Sở Sở, còn nói Giang Thần uy hϊếp ông ta.

“Ông…”

Hà Diễm Mai tức tới mức sắc mặt tái nhợt.

Đường Sở Sở cũng cảm thấy tủi thân.