Vị thầy thuốc già lớn tiếng mắng: “Chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao? Nhiều người đến gây sự như vậy, đây là kế hoạch tỉ mỉ của cậu. Trước tiên, làm cho danh tiếng của Vĩnh Nhạc xấu đi, sau đó ra mặt giải quyết, lấy lại danh tiếng. Làm người ta nghĩ rằng y thuật của cậu rất tốt, tôi khinh…”
Vị thầy thuốc già phun ra một ngụm nước miếng.
“Đông y phải nhìn, nghe, hỏi, sờ, cậu diễn cũng giỏi thật đấy, chỉ cần bắt mạch là có thể biết họ đã ăn gì vài ngày trước, cậu nghĩ tất cả mọi người đều một kẻ ngốc hay sao?”
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Hóa ra là Vĩnh Nhạc thật sự đang làm màu.”
“Tôi đã nói rồi, trên thế giới này làm sao có thể có được một thần y thần kỳ như vậy. Cho dù là thần y Phương cũng không thần kỳ cỡ đó.”
“Hóa ra là làm màu.”
“Thật là vô liêm sỉ. Để có được danh tiếng mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy.”
Không ít người qua đường đã chỉ trích bệnh viện Vĩnh Nhạc không đáng một đồng.
“Nói bậy bạ gì đó.” Hà Diễm Mai không thể nghe được nữa, bà ta đứng lên. Đối mặt với mọi người, quát lớn: “Con rể của tôi thật sự có năng lực.”
Vừa nói, bà ta vừa kéo Đường Sở Sở sang một bên.
“Đây là con gái của tôi. Con gái tôi từng là người phụ nữ xấu xí nhất Giang Trung, chính con rể tôi đã chữa khỏi cho con bé. Da dẻ mịn màng bóng loáng thế này, người ngoài có khả năng này sao? Chúng tôi có cần phải phô trương không?”
Mọi người nghe xong đều cảm thấy lời này rất có lý.
Tất cả mọi người đều biết dáng vẻ Đường Sở Sở trước đây là như thế nào.
Bây giờ như thế nào mọi người cũng thấy.
Điều này đã thay đổi quá nhiều.
Ngay cả thần y Phương cũng không thể loại bỏ vết sẹo trên người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Giang Thần đứng lên cười nói: “Vẫn là vị thầy thuốc đây có mắt nhìn. Đúng vậy, quả thật chúng tôi muốn quảng cáo, muốn làm cho Vĩnh Nhạc nổi tiếng, nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu, thì ra ông mới là thần y thật sự, thất lễ rồi, tôi đây xin bội phục.”
“Giang Thần, con nói cái gì vậy?” Hà Diễm Mai mắng.
Đường Hải cũng đứng lên, lớn tiếng nói: “Chúng tôi không có nói sai sự thật.”
Giang Thần mở to mắt liếc những người này, anh nói nhỏ: “Không quảng cáo là thừa nhận thuốc có vấn đề sao?”
Nghe vậy Hà Diễm Mai lập tức ngậm miệng lại.
Đường Hải cũng không nói gì.
“Ha ha, mọi người, trong dịp Tết Trung thu này đã để mọi người chê cười rồi. Vị thần y kia góp ý rất đúng, phương pháp của chúng tôi không được quang minh chính đại cho lắm, tiếp theo, bệnh viện Vĩnh Nhạc sẽ tạm đóng cửa để chấn chỉnh. Xin giới truyền thông chứng kiến. Trong tương lai, chúng tôi nhất định sẽ cạnh tranh một cách quang minh chính đại. Được rồi, cũng không còn gì nữa, mọi người giải tán đi.”
Giang Thần mỉm cười chào mọi người.
Sau đó, anh kéo Đường Sở Sở và những người khác vào bệnh viện Vĩnh Nhạc.
“Hóa ra là quảng cáo.”
“Tôi còn tưởng Vĩnh Nhạc hại chết người, còn tưởng rằng thuốc của Vĩnh Nhạc có vấn đề.”