“Được, vậy tôi đi lấy thuốc, nếu ngày mai vẫn còn sưng đỏ thì anh cứ chờ bị kiện đi.”
Người đàn ông để lại một câu thô bạo, rồi xoay người bỏ đi.
Anh ta vừa mới đi, một người khác đã hung hăng bước tới, ngồi xuống.
“Tôi mua thuốc của Vĩnh Nhạc, sau khi uống thì…”
“Anh không cần nhiều lời, để tôi xem.” Giang Thần mở to mắt nhìn anh ta rồi quát lớn: “Đưa tay ra!”
Người đàn ông bị hét vào mặt, tự giác đưa tay ra.
Giang Thần bắt mạch cho anh ta.
Hơn mười giây sau, anh mới lạnh lùng nói: “Anh bị tiêu chảy, dạ dày không tốt, chỉ là tiêu chảy bình thường thôi, làm sao có thể đổ lỗi nói sau khi uống thuốc của chúng tôi thì tiêu chảy được. Quên đi, tôi cũng không so đo với anh. Bây giờ tôi kê toa thuốc miễn phí cho anh, anh đi chỗ khác bốc thuốc, điều trị một liệu trình, nếu không khỏe thì quay lại đây tìm tôi.”
Người đàn ông này cũng ngơ ngẩn cả người.
Chuyện này, anh ta còn chưa nói mình bị bệnh gì hay uống thuốc gì thì Giang Thần đã bắt mạch xong cho anh ta, chỉ trong vòng mười giây đã chẩn đoán được bệnh của anh ta.
“Thật sự, thật sự thần kỳ như vậy sao?” Người đàn ông khó hiểu nhìn Giang Thần.
Giang Thần viết nhanh toa thuốc, sau đó ném cho anh ta: “Cầm lấy rồi đi ra ngoài, người tiếp theo.”
Người đàn ông ngây người.
Còn không đợi anh ta kịp phản ứng thì một người trông có vẻ khỏe mạnh đi tới ngồi trước mặt Giang Thần, tự giác đưa tay ra.
Giang Thần bắt mạch cho anh ta.
Đột nhiên, Giang Thần đứng dậy đá anh ta.
“Anh đến gây sự à? Trong một tuần qua anh còn không uống thuốc, thân thể cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu còn đến gây sự, tôi gϊếŧ chết anh…”
Người đàn ông bị đá lăn đi vài mét.
Thật ra anh ta là một phóng viên.
Bây giờ bên ngoài Vĩnh Nhạc tập trung không ít phóng viên.
Những phóng viên này cũng không phải đến phỏng vấn Giang Thần, mà chỉ muốn anh bắt mạch chẩn đoán bệnh tình, trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ nên đã cử người đến tận nơi để điều tra.
Không ngờ, Giang Thần lại thật sự chẩn đoán được bệnh.
Ngay cả việc anh ta không uống thuốc anh cũng biết.
Mà cảnh tượng này gây ra không ít tiếng cười.
“Người này là ai vậy, nhìn có chút kiêu ngạo.”
“Tôi biết anh ta, anh ta là Giang Thần, con rể của nhà họ Đường, chồng của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở đó, anh biết không trước đây cô ấy là người phụ nữ xấu xí nhất ở thành phố Giang Trung, nghe nói chính Giang Thần đã chữa khỏi cho cô ấy, cô ấy mới trở thành người đẹp số một Giang Trung đó.”
“Chết tiệt, có chuyện thần kỳ như vậy sao?”
“Hình như là thật đó.”
“Vậy thì đây thật sự là thần y rồi, còn đỉnh hơn các thần y khác nữa.”
Không ít người vây quanh xem náo nhiệt, mọi người đều phấn khích bàn tán về điều này.
Đặc biệt là sau khi tin tức Giang Thần chữa khỏi cho Đường Sở Sở đã làm tất cả mọi người đều chấn động.