Thần Bắc cũng không ngờ, chú mình thật sự có thể thuyết phục được tướng quân, giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy.
Anh ta ưỡn thẳng sống lưng, nói: “Chủ soái Tiêu Dao đã đồng ý, chú của cháu, trong vòng năm năm nhất định sẽ trở thành cánh tay thứ ba của quân khu Giang Bắc, nhưng mà, ông nội, khiêm tốn chút, khiêm tốn chút.”
Đường Lỗi xả được cơn giận, trong lòng anh ta vô cùng sảng khoái, nói: “Em rể, đây là chuyện đáng được khoe khoang, chuyện này cần phải phách lối vào, ông nội, chúng ta đến Đế Vương Cư nhìn xem, xem nên sắp xếp hội trường như thế nào.”
Đường Mộng Oánh nịnh nọt nói: “Em rể, cũng là do em có tài năng hơn người.”
Trên mặt Đường Uyển Tâm lộ ra vẻ đắc ý, cô ta khoác tay Thần Bắc, vẻ mặt hả hê: “Đúng vậy, bây giờ chồng em cũng đã là phó đội trưởng rồi, khoảng hai năm nữa là có thể thăng lên chức đội trưởng đấy.”
Tất cả người trong nhà đều nịnh bợ Thần Bắc.
Vì Thần Bắc gọi một cuộc điện thoại, thư ký của tướng quân nhà họ Thần đã báo cho tướng quân.
Tướng quân đứng ra, quản lý của Thương Minh Năm Tỉnh, Ngụy Quang mới đưa Hứa Chí đã ra lệnh đánh người đến tận cửa xin lỗi.
Bây giờ, Đường Thiên Long có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở Đế Vương Cư rồi.
Ông ta cực kỳ phấn khởi.
Lập tức mời phóng viên tổ chức họp báo, lan rộng tin tức này ra ngoài.
Cùng lúc đó, Đường Hải cũng nhanh chóng sắp xếp những chuyện liên quan đến buổi tiệc mừng thọ, thiết kế thiệp mời, đi đưa thiệp mời.
Giang Thần vẫn luôn đợi ở phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc, anh nhìn thấy tin tức được đăng trên đài báo, thấy việc Đường Thiên Long đã tổ chức cuộc họp báo.
Anh biết, chuyện này đã được giải quyết rồi, bên Thương Minh Năm Tỉnh kia đã đến tận nhà nói lời xin lỗi.
Bây giờ tất cả vấn đề đều đã được giải quyết rồi.
Anh lại đi về phía nhà họ Đường lần nữa.
Anh nhấn chuông cửa.
Người mở cửa là con gái út của Đường Hải, Đường Uyển Tâm đã gả ra ngoài Giang Bắc.
Trước đây cô ta không biết Giang Thần, bây giờ đã biết rồi.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Thần đứng ngoài cửa ra vào, cô ta khoanh hai tay trước ngực, dùng dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, đánh giá Giang Thần: “Da mặt dày thật đấy, còn dám đến đây sao?”
Đường Lỗi đang định ra khỏi cửa xử lý mấy việc, anh ta vừa đi ra ngoài, nhìn thấy người đến là Giang Thần, anh ta lập tức chửi ầm lên: “Đồ rác rưởi như cậu, còn dám đến đây, cút ngay…”
Giang Thần liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, anh không thèm đếm xỉa đến bọn họ, đi thẳng vào biệt thự.
“Đứng lại”
Đường Lỗi hét to.
“Tôi tìm ông nội.” Giang Thần không muốn nhiều lời với hai người này.
“Cậu đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Đường rồi, không phải là con rể của nhà họ Đường nữa, cậu không có tư cách bước vào cửa lớn nhà họ Đường.”
“Đúng vậy, cút ngay đi.”
Hai người không thèm để Giang Thần vào mắt một chút nào.
Giang Thần nghe vậy cũng hơi khó hiểu.
Không phải bên phía Thương Minh Năm Tỉnh đã đến tận cửa xin lỗi rồi đó sao!