Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, anh thật sự cũng không để ở trong lòng.1
“Được rồi, em cũng đừng tự trách mình nữa, việc này cũng không thể đổ hết cho em, người nhà họ Đường đã sớm chướng mắt anh rồi, luôn luôn giựt dây bảo Sở Sở ly dị với anh, chẳng qua là trước kia Sở Sở luôn luôn đứng về phía anh, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cô ấy cũng có ý định ly hôn rồi.”
Tuy rằng không phải là việc gì sai trái.
Nhưng, chuyện này quả thực là một chuyện phiền phức.
“Vâng, thực xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như, hai người thực sự ly dị, em, em lấy em ra bồi thường cho anh.”
Giang Thần liếc mắt nhìn gương mặt không còn chút máu của cô ta một cái: “Được rồi, thu hồi cái suy nghĩ này của em đi, trong lòng anh chỉ có Sở Sở.”
Giang Thần làm sao không biết Hà Tâm là bởi vì chuyện ngày hôm qua, còn tưởng rằng anh là người tai to mặt lớn, lúc này mới nói những lời này.
“Em, em nghiêm túc đó.” Hà Tâm nói: “Địa vị của anh ở nhà họ Đường một chút cũng không có, muốn rời đi thì rời đi, em cũng không thua kém gì so với Sở Sở, em cũng vậy muốn thân hình có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt.”
Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Đường Sở Sở đi ra, cô định mang thẻ Hắc Long của Giang Thần trả lại cho Giang Thần.
Cô mở cửa đúng lúc nghe được câu này.
Nước mắt cô nhịn không được mà chảy ra.
Nhưng cô lại mạnh mẽ chịu đựng sự không thoải mái trong kòng, nước mắt trên khuôn mặt, mang theo dáng vẻ tươi cười nhưng so với khóc thì lại càng khó coi hơn.
“Giang Thần, thẻ của anh trả lại cho anh, cảm ơn anh đã từng đối xử tốt với em, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em chu đáo, cám ơn anh vì tất cả mọi chuyện anh đã làm trong khoảng thời gian này ở nhà họ Đường, chúc hai người đầu bạc răng long.”
Cô nhét tấm thẻ vào trong tay Giang Thần, sau đó che miệng, vừa khóc vừa chạy vào nhà.
Ầm!
Giang Thần còn muốn giải thích vài câu.
Đường Sở Sở đã xoay người, ầm một tiếng khóa cửa nhà lại.
Giang Thần không có cách nào khác đành cất thẻ đi.
Hà Tâm nhìn thấy sự mất mác trên mặt Giang Thần, cô ta chỉ biết, trong lòng Giang Thần chỉ có mỗi Đường Sở Sở, cô ta đã biết cuộc đời này mình cũng không có cơ hội nào.
Cô ta an ủi nói: “Anh rể, đợi đến lúc chị Sở Sở hết giận, thì có thể trở về giải thích mà, chị Sở Sở sẽ tha thứ cho anh.”
Nói xong, cô ta khom người, đi nhặt quần áo trên mặt đất.
Nhét quần áo vào trong vali hành lý, kéo vali hành lý, đứng ở cổng dùng tay ra hiệu tạm biệt với Giang Thần.
“Anh rể, cảm ơn, cảm ơn anh đã giúp em biến ước mơ thành hiện thực, khiến cho em và tướng quân Hoắc Đông, hơn nữa còn có Tiêu Dao Vương chụp ảnh cùng nhau, tâm nguyện nhiều năm của em đã thành hiện thực.”
Cô ta nói xong, kéo vali hành lý bước đi.
Giang Thần biết, hôm nay không thể nào vào nhà được.