Giang Thần nói: “Cái gì mà Hoắc Đông, anh nói cho em nghe, anh ta tên Hoắc Tây, còn có, tướng quân gì chứ?”
Hà Tâm ngồi xuống nhìn Giang Thần.
Anh rể rác rưởi này thật là kỳ lạ.
Nhớ đến lúc ở sân bay.
Cô ta cũng nhìn thấy Hoắc Đông, Hoắc Đông có vẻ hơi mỉm cười với Giang Thần.
“A, anh rể, lẽ nào anh là một trong Ngũ Đại Soái hả?” Hà Tâm thốt lên.
Ngũ Đại Soái, rất ít người ngoài biết, thậm chí chưa từng nghe qua.
Tuy nhiên, đối với Hà Tâm một fangirl mà nói, đương nhiên đã nghe qua rồi.
Hoắc Đông là thuộc hạ của Tiêu Dao Vương, Giang Thần hiển nhiên không phải Tiêu Dao Vương, nhưng có thể chỉ huy Hoắc Đông, nếu không phải là một trong Ngũ Đại Soái, thì là gì chứ?
Giang Thần cũng sững sờ.
Cô gái nhỏ này cũng nhạy bén thật đấy.
Chỉ cần một Hoắc Đông mà đã đoán được anh là một trong Ngũ Đại Soái.
“Đúng vậy.”
Giang Thần cười nói: “Đúng vậy, anh là một trong Ngũ Đại Soái.”
La Phong vẫn luôn ở trong bóng tối, nhìn thấy Hoắc Đông rời đi, anh ta mới đi tới.
Ngồi xuống chỗ Hoắc Đông ngồi lúc trước, liếc mắt nhìn Giang Thần đầy khinh thường: “Một trong Ngũ Đại Soái sao, tôi là thiên tử Kinh Đô đây này.”
Hà Tâm đột nhiên mất hứng.
Cô ta sớm đã nghe đồn về Giang Thần, mặc dù anh đã giải ngũ trở về, nhưng làm sao có thể là một trong Ngũ Đại Soái được chứ?
Làm sao một trong Ngũ Đại Soái lại có thể ở rể nhà họ Đường chứ?
Hà Tâm cũng không biết vì sao Giang Thần lại quen biết Hoắc Đông tướng quân?
Gọi Hoắc Tây?
Là bạn cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện?
“Anh rể, anh thành thật nói cho em biết, rốt cuộc quan hệ của anh và Hoắc tướng quân là thế nào?” Hà Tâm hỏi.
Giang Thần vừa ăn, vừa nói: “Cái gì mà Hoắc tướng quân, anh không quen biết, người vừa rồi là bạn nối khố hồi nhỏ của anh, đã nhiều năm không gặp, bây giờ tình cờ gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm, sao anh ta đã trở thành tướng quân rồi?”
“Anh thật sự không biết?” Hà Tâm có chút không tin lời Giang Thần nói.
Dường như Hoắc tướng quân đối với Giang Thần nói gì nghe nấy, đều là nhìn mặt anh để hành sự.
Giang Thần nói: “Không biết, hơn mười năm không gặp rồi, anh đến Nam Hoang tòng quân, Hoắc Đông này… không đúng, anh ta tên là Hoắc Tây, hình như Hoắc Tây đi tòng quân ở Tây Cảnh, tên nhóc này cũng không âm nói cho anh biết hiện tại anh ta đã là tướng quân?”
Giang Thần đặt đũa xuống nhìn Hà Tâm, hỏi: “Anh ta, anh ta thật sự là tướng quân?”
“Đúng thế, lễ kế vị của Tiêu dao Vương diễn ra mấy ngày nay không ngừng được phát lại, anh không xem sao?”
“Á đù…” Giang Thần đột nhiên lớn tiếng: “Thằng nhóc này không ngờ hiện tại lại đỉnh như vậy? Nhớ lúc đó, cậu ta còn ở phía sau mông anh, gọi anh là đại ca, không được, anh phải gọi cậu ta quay lại, nịnh bợ cậu ta, ôi trời, anh không có điện thoại, phải làm sao đây, vụt mất cơ hội thăng quan tiến chứng rồi.”