“Úi giời ơi, đừng nói nữa, đi vào trong ngồi đi.” Lâm Y kéo tay của Đường Sở Sở, đích thân dắt cô vào nhà hàng.
“Lâm Y…” Trương Luân đuổi theo.
Vì buổi tiệc rượu lần này mà Lâm Y đặt biệt bao trọn tầng tám.
Sau khi lên tới tầng tám, Giang Thần tìm một khu nghỉ ngơi. Anh ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại ra chơi Plant vs Zombie.
Mà Đường Sở Sở thì bị Lâm Y kéo đi.
Giới thiệu cô với bạn bè của mình làm quen.
Những người này thật sự đều là cậu ấm cô chiêu giàu có, trong đó cũng có rất nhiều người là từ thủ đô chạy tới.
Sau khi Giang Thần tới, bạn cùng lớp của Đường Sở Sở cũng lật đật tìm tới.
Nhận ra cả bọn cũng đều biết rồi, bọn họ có thể nhận được thư mời hoàn toàn là vì nhờ mặt mũi của lớp trưởng Trương Luân.
Bọn họ không quen biết Lâm Y, cũng không dám đi tới chào hỏi.
Nhưng mà, bọn họ biết Trương Luân, cho nên đều vây xung quanh Trương Luân.
“Lớp trưởng Trương, dạo này tôi thất nghiệp, anh có thể giúp tôi tìm một công việc ở công ty dược phẩm Vạn Thịnh của nhà anh được không, một nhân viên đơn giản thôi là được rồi.”
“Tôi thấy Đường Sở Sở bây giờ cũng rất đẹp, khí chất không thua gì Lâm Y. Lớp trưởng Trương, tôi cảm thấy anh hoàn toàn có thể theo đuổi được đó, vừa qua lại với Lâm Y, vừa có thể ò í e với Đường Sở Sở.”
“Lớp trưởng, thể diện của anh thật sự là lớn ghê đó, nhờ có anh mà chúng tôi mới có thể tới chỗ sang trọng như này. Đây chính là nhà hàng cao cấp Giang Trung, bàn tiệc ở đây, một bàn chí ít cũng hai triệu nhỉ?”
“Lớp trưởng, anh còn chưa đi tỏ tình với Lâm Y đi, đây chính là cơ hội tốt đó.”
Bạn học năm nhất đều đứng vây quanh Trương Luân, không ngừng nịnh hót.
Nhận được vô vàn lời nịnh hót đó, Trương Luân cảm thấy mình rất có lời.
Lúc này đây, anh ta cảm thấy rất khoan thai.
Anh ta thật sự cho rằng là Lâm Y nể mặt của anh ta mới mời toàn bộ bạn học năm nhất tham gia tiệc rượu sinh nhật này.
Anh ta buộc lòng phải đi tỏ tình rồi.
Dường như cũng đã nghĩ đến cảnh tượng mình lấy nhẫn kim cương ra tỏ tình, rồi Lâm Y bên này sẽ gật đầu đồng ý.
Nghĩ tới đây, cả người anh ta cũng kích động theo.
“Lớp trưởng, nhanh đi tỏ tình đi.”
Dưới sự thúc giục của không ít người, Trương Luân cũng một bụng tự tin.
Anh ta quét mắt nhìn khắp cả hiện trường, thấy Lâm Y đang đứng cùng với một vài người phụ nữ khác, vừa cười vừa nói chuyện.
Anh ta lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước, đi về phía người kia dưới sự chăm chú của rất nhiều ánh mắt.