Nhớ tới việc từ sau khi kết hôn với Giang Thần thì xuất hiện hàng loạt các sự việc kì lạ.
Dường như Giang Thần đều đã định trước mọi việc trong lòng.
Cô nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Tôn Diệu.
Lúc này, Tôn Diệu đang ở bệnh viện.
Tôn Thái Vân đang trông anh ta.
Nói với Tôn Diệu rằng, chờ sau khi dưỡng thương xong, mời người nhà họ Đường đi ăn, cố gắng lấy được sự tha thứ của nhà họ Đường, còn muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Đường.
Tôn Diệu liên tục gật đầu.
Lúc này, điện thoại của Tôn Diệu vang lên.
Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị số của Đường Sở Sở, anh ta sợ đến mức tay run lên, điện thoại cũng bị rớt.
“Không có tiền đồ.” Tôn Thái Vân mắng lớn, nhặt điện thoại bị quăng vỡ trên mặt đất lên, vừa thấy là số điện thoại của Đường Sở Sở, ông ta cũng bị dọa cho cả người run lên.
Ném nó cho Tôn Diệu: “Mau, mau nhận.” Tôn Diệu đã có bóng ma tâm lý với Đường Sở Sở.
Thực tế mà nói, là có bóng ma tâm lý với Giang Thần, chồng của Đường Sở Sở.
Anh ta nhận điện thoại: “Sở, chị Sở Sở, có, có chuyện gì không?”
Tôn Diệu nhớ tới cảnh Giang Thần gϊếŧ người, ngay cả khớp hàm cũng run lẩy bẩy.
“Tôn, Tôn Diệu sao, tôi đang ở đường Nam Long, ở tiệm bán quần áo phụ nữ xinh đẹp, anh… anh biết Tôn Trạch không, anh ta dẫn vợ của anh ta đến mua quần áo, chúng tôi đắc tội với anh ta, anh có thể nói với bố anh một tiếng được hay không, để cho Tôn Trạch không truy cứu nữa?”
Đường Sở Sở cẩn thận từng li từng tí mở miệng.
Cô không bảo Tôn Diệu báo cho Tôn Thái Vân đến đây quỳ xuống đất nhận sai, mà là van xin Tôn Diệu, để cho anh ta vận dụng quan hệ, giải quyết chuyện này.
Tôn Diệu đang bật chế độ loa ngoài.
Tôn Thái Vân bên cạnh nghe xong, giận tím mặt: “Này tên phế vật kia, ông đây đến phế anh ta đi.”
Nói xong, anh ta chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tiệm bán quần áo.
Phùng Tiển Hội giả vờ làm động tác gọi điện của Đường Sở Sở, không khỏi cười lạnh nói: “Biết Tôn Diệu sao? Biết cũng vô dụng, người nhà họ Tôn sẽ giúp người ngoài sao?”
Mà Đường Sở Sở, mới vừa nói xong thì Tôn Diệu đã cúp điện thoại.
Bởi vì, anh ta bị dọa sợ.
Nghe thấy Đường Sở Sở đắc tội Tôn Trạch, bị dọa đến mức tay cũng run lên, điện toại di động rơi trên mặt đất, chết máy.
“Tôn Trạch, chỉ mong anh không làm chuyện gì, nếu không thì ông đây sẽ xuất hiện và gϊếŧ chết anh.” Tôn Diệu sợ hãi chửi ầm lên.
Tôn Trạch trong cửa hàng bán quần áo cũng cười ầm lên.
“Ha ha, gọi cho anh Đường của tao? Thật hài hước.”
Đường Sở Sở thấy Tôn Diệu không lên tiếng, trong lòng cũng hồi hộp một chút, cô nhìn mấy người bảo vệ đang giữ mình và Giang Thần lại,
Lại nhìn vẻ mặt hung ác của Tôn Trạch và vẻ mặt âm trầm của nhân viên bán hàng, cũng với người xung quanh đang hóng hớt, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
“Thần, làm sao bây giờ?”
“không có việc gì, chúng ta đi vào trong ngồi nghỉ ngơi một chút.”