Giang Thần đi ra ngoài đến khi trở về mất chưa đến hai tiếng đồng hồ.
Đường Sở Sở ngủ trưa vẫn chưa thức dậy.
Giang Thần bước vào nhà, anh ngồi ở phòng khách hút thuốc.
Anh nhìn đồng hồ, phát hiện buổi trưa Đường Sở Sở cũng đã ngủ rất lâu, anh lập tức đứng dậy đi vào phòng.
Đường Sở Sở đang nằm trên giường mặc một bộ quần áo mỏng manh, có lẽ vì nóng mà cổ áo của cô bị mở rộng ra, áσ ɭóŧ cũng bị tuột xuống, để lộ ra một mảng lớn da trắng như tuyết.
Suýt chút nữa Giang Thần đã phun máu mũi.
Anh nhẹ nhàng kéo Đường Sở Sở.
“Vợ, dậy đi học bài đi.”
Đường Sở Sở mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một khuôn mặt quen thuộc, cô vẫn còn đang buồn ngủ, xoay người đứng dậy sửa sang lại quần áo xộc xệch, phát hiện áσ ɭóŧ sắp rơi ra, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên.
Giang Thần cười hì hì vài tiếng.
Đường Sở Sở ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Giang Thần một cái: “Có, có chuyện gì mà buồn cười vậy?”
Giang Thần thành thật khen ngợi: “Vợ à, dáng người của em thật sự rất tốt, vừa rồi anh suýt chút nữa là không kìm chế được mà xử em luôn tại chỗ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Sở Sở lại càng đỏ bừng.
Cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng tắm và che đi sự xấu hổ của mình.
Cô rửa mặt một lúc cho tỉnh táo lại.
Trở lại phòng.
Nhìn mấy quyển sách Nhập môn Trung Y trên bàn, cô lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Chồng à, Đại hội Y Học chỉ còn cách có mấy ngày, mấy ngày này em có thể học được cái gì chứ?” Đường Sở Sở có chút lo lắng.
“Học trước một chút vẫn tốt hơn, còn hơn là cái gì cũng không biết.”
“Ôi…”
Đường Sở Sở thở dài.
Cô thật sự không có tự tin.
Chỉ cần học vài ngày là có thể vượt qua những ông già Trung Y đã hành nghề hàng chục năm sao?
Điều này làm sao có thể xảy ra được?
Hơn nữa, gần đây cô thật sự không có tâm trạng muốn học vì ở công ty có quá nhiều chuyện rắc rối.
“Chồng à, em, em không học nữa, anh giỏi như vậy, anh tham gia cuộc thi Y Học đi, anh đi giành giải nhất về cho em là được rồi.” Ánh mắt Đường Sở Sở đầy mong chờ nhìn Giang Thần.
Giang Thần nhíu mày.
Nếu anh muốn giành được vị trí thứ nhất, thì anh vất vả dạy Đường Sở Sở như vậy làm gì?
“Được rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng đầy mong đợi của Đường Sở Sở, anh không muốn từ chối.
Đường Sở Sở mừng rỡ kêu lên: “Vậy thì em không cần phải học nữa, nhìn những điểm kinh mạch huyệt đạo này em đã cảm thấy choáng váng.”
Giang Thần cười nói: “Giành vị trí thứ nhất thì có phần thưởng gì?”
Đường Sở Sở đỏ mặt: “Anh, anh muốn phần thưởng gì?”
Khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Giang Thần.
“Em, trước kia em đã nói rồi đó.”
“Được rồi, không có vấn đề gì.”
Giang Thần nở nụ cười: “Bây giờ có phải em nên thưởng trước cho anh không?”
Đường Sở Sở ngẩng đầu nhìn anh, sau đó như một con gà con hôn lên má Giang Thần như mổ hạt thóc.
“Không, không tính.” Giang Thần chỉ vào miệng của mình: “Ở đây cơ.”
Đường Sở Sở lườm anh một cái, cô đứng lên, xoay người đi ra ngoài, bỏ mặc Giang Thần đứng một mình ở đó.
Giang Thần sờ sờ khuôn mặt được hôn của mình, anh nở nụ cười.
Anh đi theo cô ra khỏi phòng.
Chỉ có hai người họ ở nhà.
Đường Sở Sở vẫn còn lo lắng chuyện ở công ty cho nên cô không được tập trung.
“Chồng, em đến công ty xem một chút.”
“Được.”
Giang Thần gật đầu.
Thương hội Tứ Hải đã đàn áp công ty của Đường Sở Sở, nhưng tạm thời anh vẫn chưa ra tay, bởi vì bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Hơn nữa trong lòng anh cũng đã vạch sẵn một kế hoạch.
Một kế hoạch để giúp Đường Sở Sở và hỗ trợ Đường Sở Sở nổi lên.
Đầu tiên phải giành được danh hiệu thần y và đạt được danh tiếng.
Sau đó mở lại công ty.
Không phải chỉ mở một công ty chế biến bình thường, mà là một công ty tự nghiên cứu, và tự sản xuất thuốc, thậm chí còn làm cho các công ty khác nhận đơn đặt hàng của Thế Kỷ.
Đường Sở Sở đi đến công ty, Giang Thần cũng không có việc gì làm, trực tiếp vào phòng đi ngủ.
Cùng lúc đó.
Ở Giang Trung, trong một sòng bạc ngầm.
Đường Tùng mặc áo tay ngắn, đeo đồng hồ Rolex, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng dày cộp, vừa khoác tay một cô gái gợi cảm, vừa đặt cược.
“Ôi, thật không may mắn.” Đường Tùng thở dài.
Bất tri bất giác, cậu ta đã thua mấy trăm vạn.
Cậu ta đứng dậy và định rời đi.
“Này, anh Đường”
Cô gái gợi cảm lập tức kéo Đường Tùng lại, cả người cô ta gần như bò cả lên người cậu ta, bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ vào người cậu ta, khuyên nhủ: “Anh Đường, chơi thêm vài ván nữa đi. Không thể nào thua hoài như vậy được, em nghĩ là bây giờ vận may không được tốt, lát nữa chắc chắn sẽ tốt hơn.”
“Quên đi, không chơi nữa.”
Đường Tùng vẫn chưa mất đi lý trí.
Cậu ta phải đi.
Nếu cứ tiếp tục, có bao nhiêu tiên cũng thua hết.
“Ha ha, tôi thắng rồi, một lần thắng ba ngàn vạn.”
Đúng lúc này, một tiếng cười lớn truyền đến.
Một người đàn ông cười rộ lên: “Tôi thắng rồi, lần này tôi đã lấy lại được tất cả, tôi sẽ đến hộp đêm để chơi một người mẫu hàng đầu.”
Anh ta cười lớn rồi bỏ đi.
Đường Tùng nhìn thấy như vậy cũng có chút động lòng, trong lòng cậu ta thầm nghĩ, sao mà xui xẻo mãi được, thử thêm vài ván xem sao.
“Anh Đường, chúng ta vào phòng VIP đi. Mấy ông chủ lớn đều ở bên trong đó, chơi mấy trò lớn cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em biết anh Đường không thiếu gì tiền.”
Người đẹp nói xong còn nhéo một chỗ trên người Đường Tùng, nói nhỏ vào tai cậu ta: “Vào phòng riêng đi, em sẽ dùng miệng…”
Cả người Đường Tùng run lên.
“Được, đi thôi.”
Dưới sự chỉ dẫn của những người đẹp.
Đường Tùng đi vào phòng riêng.
Trong phòng riêng này có bảy tám người.
Những người này đang chơi đấu bò, hiện nay trò này đã trở nên phổ biến hơn.
Khi Đường Tùng đến, mọi người trong phòng riêng đều mỉm cười.
Người đẹp kéo Đường Tùng qua, cười nói: “Các ông chủ, thêm một người.”
Một người đàn ông đứng lên, liếc nhìn Đường Tùng một cái với ánh mắt khinh thường: “Chúng tôi đang chơi một trò chơi lớn. Không có một ngàn vạn chip thì không được tham gia.”
“Anh Đường, đi đổi một ngàn vạn chip đi.”
Đường Tùng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu ta cũng quyết định thử vận may với một ngàn vạn chip.
Nếu cậu ta thua mất một ngàn vạn này, cậu ta sẽ dừng lại.
Nhưng cũng chưa chắc đã thua.
Cậu ta đi đổi chip.
Gia nhập bàn cược.
Phòng riêng có bật điều hòa, thoang thoảng mùi thơm.
Hương thơm này có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh não bộ của con người và làm cho con người mất đi lý trí.
Những người trong phòng riêng đều ở cùng một nhóm.
Đường Tùng vào sòng bạc ngầm bắt đầu đánh cược, thua mất mấy trăm vạn, lọt vào mắt xanh của ông chủ, cho nên vòng này được sắp đặt để khiến cho Đường Tùng thua đến táng gia bại sản.
Đường Tùng bắt đầu đánh cược.
Người đẹp gợi cảm ngồi xổm trước mặt cậu ta.
Cậu ta một bên hưởng thụ, một bên đánh cược.
Rất nhanh đã thua hết một ngàn vạn.
“Hai ngàn vạn chip khác.”
Cậu ta thua đến mức nóng nảy.
Lại đổi chip.
Tuy nhiên, hai ngàn vạn chip không đáng là bao nhiêu, chỉ trong vòng chưa đầy mười phút đã thua sạch.
Trong phòng có mùi thơm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cộng với bầu không khí trong sòng bạc, Đường Tùng đã hoàn toàn đánh mất bản thân, cậu ta liên tục đổi chip, liên tục thua, trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, toàn bộ số tiền được Đường Sở Sở chuyển cho đã mất sạch.
Người đẹp gợi cảm nép vào vòng tay của Đường Tùng: “Anh Đường, mau đổi vận may đi, sòng bạc ngầm này có thể vay tiền.”
“Nhóc con, có tiền thì chơi, nếu không có tiền thì cút đi.”
“Nếu cậu không có tiền, chỉ cần quay về lấy tiền rồi quay lại gỡ vốn là được.”
Vài người khác hùa theo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Tùng.
Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp mở cửa bước vào, nhìn Đường Tùng cười nói: “Thưa cậu, cậu muốn vay tiền sao?”
“Vay, tôi muốn vay một ngàn vạn.”
Đường Tùng vừa muốn kiếm lời, vừa muốn lấy lại toàn bộ số tiền thua lỗ.
“Được rồi, đây là giấy nợ, vui lòng ký tên và ấn dấu vân tay của cậu.”
Đường Tùng cũng không thèm nhìn, lập tức ký tên rồi ấn dấu tay.
Cậu ta đã có được một ngàn vạn chip.
Tuy nhiên, vận may của cậu ta thật tệ, một ngàn vạn chip lại nhanh chóng thua sạch.
Lại vay tiếp.
Lại thua.
Bất giác cậu ta đã thua bảy tám triệu.
Sau khi thua nhiều như vậy, trong phòng riêng cũng không còn người nữa, bọn họ lần lượt rời đi.
Lúc này trong phòng riêng chỉ còn lại có Đường Tùng và người đẹp gợi cảm kia.
Đường Tùng nằm liệt trên ghế.
Cậu ta không biết mình đã thua mất bao nhiêu.
Cậu ta chỉ biết rằng mình đã mất hết tiền trong thẻ và đã vay mượn thêm rất nhiều.
Giờ phút này, cuối cùng cậu ta cũng sáng mắt ra.
Ngơ ngác ngồi đó.
Rầm!
Cửa phòng riêng bị đá văng ra, tên đàn ông mập mạp cho mượn tiền xông vào cùng cả chục người đang nắm chặt dao.
Tên đàn ông mập mạp chém một dao lên bàn.
Đường Tùng bị dọa đến mức cả người run lên.
“Đường Tùng, cậu vay tám triệu, hiện giờ chỉ cần trả hai triệu tiền lãi, nếu chậm một ngày, sẽ phải trả thêm hai triệu, bây giờ cậu có trả hay không?”
“Cái gì, tám triệu sao?”
Đường Tùng hoảng hốt kêu lên: “Sao có thể như vậy, sao có thể vay nhiều như vậy được?”
Người đàn ông trung niên mập mạp ném ra một đống giấy nợ, lạnh lùng nói: “Giấy trắng mực đen đây, nếu dám cho cậu vay tiền, tôi đã kiểm tra cậu rõ ràng. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, thả cậu về, mau chóng mang tiền đến trả, nhớ kỹ, lãi một ngày là hai triệu.”
Đường Tùng nằm liệt trên ghế như một con chó sắp chết.
“Xong rồi, xong rồi, thua năm triệu còn chưa nói, còn vay thêm tám triệu…”
Mặt cậu ta xám xịt như một đống tro tàn.