Anh Ngưu, tên đầy đủ là Ngưu Đại Phú.
Năm nay anh ta đã gần ba mươi tuổi, không có nghề nghiệp.
Anh ta thường lang thang ở các quán bar, quán KTV hay những chỗ ăn chơi khác, bên dưới anh ta có đến khoảng năm mươi tên đàn em. Anh ta thường sinh sống bằng cách trộm cướp tiền, vơ vét tài sản của người khác.
Hôm nay anh ta đi uống rượu ở một quán bar gần đây, giờ cùng mấy tên đàn em ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Đường Sở Sở, hai mắt anh ta như sáng rực lên.
Bọn họ là người từng trải, xưa nay thường lui tới các quán bar, đón những người đẹp say rượu kia, sau đó kéo đi thuê phòng.
Làm chuyện đó xong bọn họ còn chụp hình, quay video lại đe dọa cô gái kia, thế là lại kiếm được thêm một khoảng tiền.
Vừa nhìn thấy Giang Thần và Đường Sở Sở bọn họ đã biết có chuyện gì xảy ra rồi.
“Thằng nhóc kia đúng là may mắn, gặp được cô gái xinh đẹp đến như vậy.” Trên mặt Ngưu Đại Phú lộ vẻ tham lam, anh ta nói với mấy tên đàn em bên người: “Đi, cản người lại cho tôi, nam thì đánh, nữ đem lại đây.”
“Dạ.”
Mấy tên đàn em rục rịch chuẩn bị hành động.
Cô gái xinh đẹp, cực phẩm đến thế, anh Ngưu được thoải mái rồi, sau đó cũng đến lượt bọn họ được sung sướиɠ.
Giang Thần ôm Đường Sở Sở vừa đi đến cửa khách sạn thì gặp mấy tên côn đồ ăn mặc dữ tợn tiến đến ngăn cản.
Một tên huýt sáo, nhìn vào Giang Thần, trên mặt mang theo cười thô bỉ: “Thằng nhóc, đừng nói bọn tao không cho mày cơ hội, buông cô gái xinh đẹp kia ra rồi quỳ xuống đất lạy ba cái, hôm nay bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, nếu không, bọn tao đánh gãy chân mày.”
Ngưu Đại Phú đi tới, anh ta bất mãn nói: “Nói nhiều làm gì, trực tiếp đánh nó.”
Giang Thần đi tới liếc nhìn anh Ngưu.
Anh ta khoảng ba mươi tuổi, mặc áo màu đen, đầu tóc khá dài, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, cả người xăm trổ hình một con Thanh Long, nhìn qua vô cùng có khí phách.
Chỉ với con rồng như vậy đã hù dọa được không ít người rồi.
“Cút…”
Sắc mặt Giang Thần trầm xuống.
Đường Sở Sở cũng không hoàn toàn hôn mê, cô vẫn còn một chút ý thức, cô hơi mở mắt ra thì nhìn thấy có người đang đứng chắn trước mặt bọn họ.
“Chồng ơi, có chuyện gì vậy?”
Một tiếng chồng ơi vang lên, hơi thở như hoa lan.
Trong giọng nói lại mang theo sự hấp dẫn, quyến rũ.
“Vợ ơi, anh ở đây.” Một tên đàn ông nở nụ cười thô bỉ định đỡ Đường Sở Sở.
Giang Thần nhấc chân lên đạp một phát vào chính giữa đũng quần tên đó.
“A!”
Hai tay tên đàn ông kia ôm lấy đũng quần, hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, anh ta ngã xuống đất, nằm trên mặt đất một hồi lâu cũng không dậy nổi.
“Xông lên, gϊếŧ chết nó.” Ngưu Đại Phú hét lớn.
Mấy tên côn đồ bắt đầu lôi dao găm ra.
Một tên trong số đó đâm mạnh về phía Giang Thần.
Nhưng còn chưa kịp tới gần Giang Thần, tay của tên đó đã bị anh nắm lấy.
Giang Thần nắm được cổ tay anh ta, mạnh mẽ dùng sức.
“Rắc.”
Chỉ trong nháy mắt, tên côn đồ kia đã bị gãy xương cổ tay, dao găm trong tay rơi xuống mặt đất, còn tên côn đồ kia thì kêu lên một cách thảm thiết.
Giang Thần nhanh chóng ra tay.
Mấy tên côn đồ lập tức bị đánh ngã hết xuống mặt đất.
Ngưu Đại Phú đang có men say trong người, thân thể anh ta hơi lùi về phía sau.
Giang Thần ôm lấy Đường Sở Sở, anh bước từng bước về phía Ngưu Đại Phú.
Đường Sở Sở yếu ớt nói: “Chồng ơi, chồng, đừng, đừng đánh người nữa.”
Lúc này Giang Thần mới ngừng lại, anh lạnh lùng nói với Ngưu Đại Phú: “Cút.”
“Thằng nhóc kia, tao nhớ kĩ mày, dám đánh người của Ngưu Đại Phú tao, mày xong đời rồi, mày chờ đó cho tao.” Ngưu Đại Phú nhìn thấy mấy tên đàn em của mình đều nằm trên mặt đất, anh ta không dám đánh nhau với Giang Thần, chỉ có thể quay lại dọa mấy câu rồi chán nản rời đi.
Mãi cho đến khi Giang Thần đã vào trong khách sạn rồi anh ta ta mới dám vòng trở lại.
Mấy tên đàn em của anh ta đang từ trên mặt đất đứng lên.
“Vô dụng.” Ngưu Đại Phú hét lên.
“Anh Ngưu, chuyện này cũng không trách chúng em được, ai mà ngờ thằng nhóc này lại có thân thủ tốt như vậy.”
Ngưu Đại Phú tức giận quát: “Điều tra cho tao, tao phải biết rõ gốc gác của thằng nhóc này là ai, tao phải gϊếŧ chết nó.”
Ngưu Đại Phú cũng đã lăn lộn trong giới giang hồ bao nhiêu năm, quen biết không ít người, anh ta đến chỗ ghi chép của khách sạn lấy thông tin của Giang Thần cũng không phải chuyện khó khăn, sau đó nhanh chóng đi thăm dò.
Không bao lâu anh ta đã tìm ra lai lịch của Giang Thần.
“Tới từ thành phố Giang Trung…”
Trên mặt Ngưu Đại Phú mang theo vẻ trầm thấp hiếm thấy.
Sau đó, anh ta đi tìm đại ca của mình.
Giang Bắc, một sòng bạc ngầm.
Bên trong một căn phòng.
Ngưu Đại Phú cong lưng, vẻ mặt tôn kính nói: “Anh Ba, đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền đấy, em đã tìm hiểu rõ ràng rồi, kẻ đánh người của chúng ta chính là Giang Thần, tới từ thành phố Giang Trung, vội vàng đến đây để mừng thọ nhà họ Hà, tài sản của nhà họ Hà cũng đến vài chục tỷ đấy.”
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngồi trên sô pha.
Người đàn ông này tên là Trần Ba.
Người này chính là một ông chủ lớn chân chính, ông ta có nhiều quán bar, KTV, còn có sòng bạc ngầm, thậm chí còn cho vay nặng lãi.
“Có biết chi tiết về nhà họ Hà không” Trần Ba không để ý hỏi.
Có thể đi đến bước này đương nhiên ông ta làm gì cũng vô cùng cẩn thận, những người không thể động đến, đương nhiên ông ta sẽ không động đến, người có thể động, nhất định ông ta sẽ làm cho người đó táng gia bại sản.
“Đã hỏi thăm rõ ràng rồi, ông cụ nhà họ Hà từng là người làm cách mạng, nhà họ Hà cũng có mấy người làm lãnh đạo, nhưng bọn họ dám đánh người của chúng ta thì phải bồi thường, cho dù làm lãnh đạo lớn như thế nào cũng chẳng thể bằng ông lớn đứng sau anh Ba được.”
“Hơn nữa, vợ của tên Giang Thần kia là Đường Sở Sở, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được bầu là người đẹp số một của thành phố Giang Trung.”
Ngưu Đại Phú nói không ngừng nghỉ.
Quả thật anh ta ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi.
Nhưng nơi này là Giang Bắc, những chuyện mà anh ta nghe được đều là chuyện được lan truyền ra bên ngoài.
Còn những tin tức chính xác nhất anh ta lại không biết.
Anh ta càng không biết được, địa vị của Đường Sở Sở ở thành phố Giang Trung là người mà giới nhà giàu, có quyền, có tiền cũng không dám đắc tội đến.
Trần Ba gật đầu: “Ừ, nói cũng đúng, cho dù có làm lãnh đạo, nhưng làm sao có thể lớn bằng người phía sau chúng ta được, để tôi nói chuyện với ông lớn một tiếng. Lần này ít nhất cũng lấy của nhà họ Hà hai tỷ, sau đó lấy ra một tỷ cảm ơn ông lớn, để ông lớn âm thầm giúp đỡ chúng ta một chút, trấn áp mấy lãnh đạo của nhà họ Hà.”
“Đại ca thật sáng suốt.” Ngưu Đại Phú bắt đầu tâng bốc.
Trần Ba liếc nhìn anh ta một cái, ông ta thản nhiên nói: “Làm lớn chuyện này lên, đem mấy tên đàn em của cậu ra đánh gãy hai chân đi, ngày mai đến nhà họ Hà gây sự, sau khi xong chuyện này sẽ không thiếu phần cậu đâu.”
“Vâng, em sẽ đi làm ngay.”
Ngưu Đại Phú vui vẻ rời đi.
Trong mắt anh ta, nhà họ Hà xem như xong đời rồi.
Trước đây cũng có vài người có chức có quyền đắc tội đến anh Ba, cuối cùng bị làm cho táng gia bại sản, có khi còn bị đi tù.
Cùng lúc đấy, Giang Thần đang ở bên trong khách sạn.
Vừa vào trong khách sạn, Đường Sở Sở đã nằm gục trên giường.
Cô uống quá nhiều và nôn mửa khắp giường.
Giang Thần cũng bắt đầu dọn dẹp giường chiếu lại.
Sau khi dọn dẹp xong Giang Thần mới tiến đến cởϊ qυầи áo của Đường Sở Sở ra, ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa cho cô.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc, men say của Đường Sở Sở đã vơi bớt đi rất nhiều.
Cô chỉ ló cái đầu ra ngoài.
Nhìn thấy Giang Thần, khuôn mặt Đường Sở Sở đỏ ửng lên, cô khẽ cười.
Giang Thần cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả, anh nhìn Đường Sở Sở, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp vậy.
“Chồng ơi, lấy khăn cho em đi, em không ngâm nữa, nóng muốn chết đi được.”
Khuôn mặt đỏ rực của Đường Sở Sở đã nóng đến mức toát mồ hôi, cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Giang Thần đi lấy khăn cho cô.
Vẻ mặt Đường Sở Sở ngượng ngùng nói: “Anh, anh ra ngoài trước đi.”
“Vợ à, em uống nhiều quá rồi, để anh giúp em, anh là chồng em, không phải người ngoài…”
“Vậy, được rồi.”
Đường Sở Sở cũng không nghĩ nhiều nữa.
Cô đứng dậy.
Khi đứng dậy, toàn thân, dáng người hình chữ S hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt Giang Thần.
Giang Thần cảm thấy phần bụng dưới như có một ngọn lửa xông thẳng lên não, suýt chút nữa thì phun cả máu mũi.
Đường Sở Sở muốn bước ra bên ngoài bồn tắm, nhưng mà cô đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống…
Giang Thần nhanh nhẹn đỡ lấy cô, hai tay anh chạm vào da thịt trắng nõn mịn màng của Đường Sở Sở.
Cả người Đường Sở Sở khẽ run lên, sau đó thân thể cô cứng nhắc, cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, lại còn vô cùng xấu hổ.
Cho dù người chạm vào cô là Giang Thần, là chồng của cô.
Cô mạnh mẽ tự trấn tĩnh bản thân.
Đường Sở Sở, đây là chồng của cô, vợ chồng có tiếp xúc da thịt cũng là chuyện bình thường.
Trong lòng cô đang không ngừng tự an ủi chính mình.
Nghĩ như vậy, tinh thần đang căng thẳng của Đường Sở Sở mới từ từ thả lỏng, cô nhìn sang Giang Thần, khóe miệng nhếch lên ý cười, cô mỉm cười trêu anh: “Chồng ơi, dáng người của em đẹp không?”
Một câu hỏi dáng người đẹp không lại tràn ngập sự mê hoặc.
Giang Thần giống như hoàn toàn rơi vào tay giặc, anh hoàn toàn bị chinh phục rồi.